Vốn dĩ ban đầu chỉ là mời đi ăn một bữa. Nhưng ăn xong rồi, cứ như vậy mà về luôn thì đúng là không giống người bình thường. Thế là cả Jeongwoo và Doyoung đều đồng ý là sẽ đi quán bar làm vài ly. Jeongwoo vẫn chưa đến độ tuổi thích uống rượu, nhưng vì Doyoung bảo, có một quá bar gần nhà cậu, trông rất xinh xắn đáng yêu, muốn vào thử một lần cho biết, thì Jeongwoo cũng không muốn chối.
"Anh trai em lúc nào cũng bảo bố thương em hơn, nhưng khi bố em mở thương hiệu, lại đặt tên theo tên của anh hai em. Rồi từ đó mới đặt tên em theo tên đấy. Anh có biết không?"
"Hửm?" Doyoung làu bàu trả lời, tiếng nói của Jeongwoo phát ra trên bàn rượu cũng lầm bầm không kém, chui vào tai này của Doyoung rồi cũng nhả ra lại tai kia. Ấy vậy mà Doyoung vẫn cố nặn ra một thắc mắc: "Vậy sao anh Jeongwoo vẫn nghĩ bố thương em hơn?"
Dự định uống vài ly dần biến thành uống nguyên một chai rượu nồng độ cao từ năm chín mươi sáu, bởi vì Jeongwoo nghe Jihoon bảo, đã uống rượu thì nên uống nguyên chai, rượu càng lâu đời thì càng ngon, uống càng sảng khoái, thế là Jeongwoo cũng hí hửng chọn ngay một chai trông có vẻ uy tín nhất ở trong menu. Doyoung ngồi bên cạnh nhìn tay Jeongwoo chỉ vào chai rượu mà mồ hôi lạnh rơi thấm ướt cả hai bên tóc mai, tự mình bật điện thoại lên kiểm tra số dư tài khoản. Đã lỡ trả tiền cho chai rượu rồi, thì Doyoung đành phải ráng mà hớp hết.
"Cái đó ấy mà. Bởi vì ảnh không biết, ảnh tưởng là tên công ty viết tắt của tên em. Em tên là... hì... em tên gì ấy nhỉ?"
"Park Jeongwoo?"
"Vâng?"
"Tên em đấy... tên là Park Jeongwoo."
"Thế thì sao ạ?"
Doyoung không thèm nói thêm nữa, mà sức chịu đựng của cậu cũng không cho phép cậu làm như vậy. Dù sao thì ngồi cả buổi tối với nhau, Doyoung cũng đã nghe Jeongwoo nói đủ bằng cả tuần cộng lại rồi. Jeongwoo lúc rượu vào thì rất thích kể chuyện, kể tường tận cho Doyoung nghe cả quá trình học tập của mình, cả những mối quan hệ trong quá khứ. Cũng nhờ đó, mà Doyoung biết rằng Jeongwoo chưa từng có người yêu. Đến đoạn kể lể về gia đình, bỗng dưng Jeongwoo có đoạn nhớ có đoạn không, kể đi kể lại chuyện anh trai và bố giống nhau y đúc, làm Doyoung nghe đến nhàm cả tai.
Thế là không nói không rằng, Doyoung ngay lập tức gục đầu xuống dưới bàn bar mà thở khò khè, chứng tỏ là mình đã xỉn quắc cần câu. Jeongwoo thấy vậy thì liên tục lắc lắc bả vai Doyoung, phàn nàn.
"Anh, không được ngủ ở đây."
Doyoung xua tay loạn xạ, gật đầu không theo một nhịp độ nào. Jeongwoo thì không tệ đến thế, vẫn còn cố giữ chút lý trí cuối cùng, đặt chân xuống ghế cao, muốn dùng sức mà vác Doyoung lên vai. Loay hoay một hồi, cuối cùng Jeongwoo mới đặt được đầu người kia vào vai mình, thế mà lại nghe Doyoung lẩm bẩm:
"Đư- đừng có bế anh... bụng anh... không ổn lắm."
"Dạ? Mông anh không ổn ạ? Tại sao?"
Jeongwoo có tai mà như cũng không, nghe Doyoung nói đến bụng thì càng lắc mạnh tay cậu, khuấy động cái bụng vốn đã bất ổn của Doyoung, làm nó trở nên bồn chồn hơn. Doyoung xoay xoay đầu mình, chà má liên tục lên vai Jeongwoo, ú ớ mấy tiếng. Vậy mà Jeongwoo cũng không có vẻ gì là quan tâm, một phát xoay người Doyoung lại, kéo tay cậu qua cổ mình mà vác đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter)
FanfictionViệc giả vờ làm nhân viên thực tập của con thứ nhà họ Park có vẻ vẫn rất tốt. Buổi sáng được cống hiến hết mình cho công ty, buổi trưa đi ăn với tiền bối đáng yêu lắm, buổi chiều thì đôi khi bị mắng, đến tối lại được tăng ca. Cuộc sống tuyệt vời đế...