Jeongwoo ngồi bên dưới cầu thang công ty mà tiếp tục vò đầu bứt tóc, vẫn chưa biết phải nói với Doyoung chuyện gặp gỡ bố mẹ vào tối nay như thế nào. Nếu mà bọn họ đã quen nhau được ít nhất một năm rồi, thì có lẽ Jeongwoo đã không phải suy nghĩ nhiều đến thế. Nhưng mà cả hai chỉ mới hẹn hò được một tháng, nếu bây giờ Jeongwoo bảo muốn cho Doyoung gặp bố mẹ, có phải là hơi nghiêm túc quá hay không?
Jeongwoo biết quan hệ giữa bọn họ là như thế nào. Đương nhiên Doyoung chẳng phải kiểu người hiền lành đến mức chỉ vì một cái hôn môi mà chịu hẹn hò với Jeongwoo. Jeongwoo hiểu rằng, Doyoung muốn hẹn hò với mình vì cậu "đang rảnh."
Jeongwoo không bắt bẻ cái "đang rảnh" của Doyoung, cũng không có ý muốn buồn rầu vì vấn đề này. Dù sao thì Doyoung cũng phải thấy Jeongwoo thú vị thì mới chịu hẹn hò, mà Jeongwoo nghĩ rằng, bắt đầu một mối quan hệ mà cả hai đều thấy đối phương hay ho, là quá đủ rồi.
Bởi vậy, đang hẹn hò vui vui, mà đột nhiên lại bắt ra mắt.
Có khi Doyoung sợ quá lại co giò bỏ chạy luôn.
Dù sao thì Jeongwoo cũng muốn ở cùng Doyoung thêm một thời gian như thế này nữa, chưa muốn doạ người ta chạy đi chín tầng mây ngay. Kể từ khi gặp bố Park tối hôm qua đến bây giờ, Jeongwoo đã thực sự suy nghĩ cân nhắc mọi trường hợp có thể xảy ra đến đau nhức cả đầu, nhưng vẫn chưa đi đến một quyết định nào ra hồn cả.
Tiếc là Doyoung cũng vừa mới hết kỳ phát tình vào hôm kia, nên Jeongwoo cũng chẳng thể dùng lý do sinh lý mà từ chối cái hẹn gặp mặt của Haesoo được.
Thế nên, giờ nghỉ trưa, Jeongwoo không đi nghỉ, không đi ăn, mà lại ngồi một góc ở cầu thang như thế này. Từ chỗ này nhìn lên tầng làm việc của bọn họ, có thể thấy được một chút hành lang. Đang vừa định đến chỗ Doyoung để nói chuyện, thì đột nhiên Jeongwoo thấy cậu bước ra cầu thang cùng với mình. Nhưng thay vì đi xuống tầng dưới, Doyoung lại quyết định hướng lên trên, tầng làm việc của Giám đốc.
Đúng là ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Jeongwoo đang cần nói chuyện riêng tư, thì bỗng dưng Doyoung lại chui vào một chỗ cũng bí mật không kém. Tầng có văn phòng của Jihoon lúc vào cũng vắng tanh như cái chùa, mà Jeongwoo còn nghe nói, hôm nay Jihoon sẽ không đến công ty. Mọi người trong văn phòng đều đã nghỉ trưa hết cả. Nếu Jeongwoo và Doyoung nói chuyện khe khẽ với nhau ở trên tầng này, thì chắc sẽ không có ai phát hiện.
Nghĩ vậy, Jeongwoo bước lên cầu thang, theo bước Doyoung mà lên tầng.
Không chút nghi ngờ nào khi đi theo Doyoung, Jeongwoo thừa nhận là đã thấy hơi choáng váng khi phát hiện ra Doyoung bước thẳng vào phòng làm việc của Giám đốc. Vì nhiệm vụ làm thư ký tạm thời, mà cả năm người đi theo Jihoon đợt công tác đều được giữ cho riêng mình một chìa khoá ra vào chỗ này, cốt cũng để có thể thuận tiện gặp mặt Giám đốc mà không phải tốn thời gian mở cửa của Jihoon.
Nhưng mà bây giờ không có Giám đốc ở đây, Doyoung vào đó một mình để làm gì chứ?
Jeongwoo tra chìa khoá vào ổ, từ từ mở cửa đẩy ra, nhưng lại không thấy Doyoung đâu cả. Thế là cậu lại bước đến mấy căn phòng kho nhỏ bên trong, mở cửa từng phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter)
FanfictionViệc giả vờ làm nhân viên thực tập của con thứ nhà họ Park có vẻ vẫn rất tốt. Buổi sáng được cống hiến hết mình cho công ty, buổi trưa đi ăn với tiền bối đáng yêu lắm, buổi chiều thì đôi khi bị mắng, đến tối lại được tăng ca. Cuộc sống tuyệt vời đế...