10. Cực phẩm Kim Doyoung

221 27 14
                                    

Jeongwoo và Doyoung hẹn hò với nhau thêm được một tháng mà vẫn không có tiến triển gì mới, thậm chí có khi còn lạnh nhạt hơn cả trước khi quen nhau. Ở trên công ty không được nói chuyện gì thì đã đành, nhưng mà lúc tan làm rồi, Jeongwoo vẫn không dám động thủ gì với Doyoung cả. Bảo cậu hèn cũng được, bảo cậu chỉ bạo khi có kích thích tố tác động vào cũng được nốt. Nhưng nói thật là ngồi bên cạnh Doyoung, Jeongwoo cứ như biến thành cô bé e thẹn mới lớn, một cái liếc mắt cũng không dám trao.

Với cả, sau vụ lỡ dẫn vào căn hộ penthouse, thì Jeongwoo còn phải dành thời gian để tìm một căn chung cư mới, thành ra cũng không thuận tiện để dẫn Doyoung về nhà mình.

Mặc dù Doyoung không hỏi gì thêm, nhưng Jeongwoo vẫn cảm thấy rất rén. Dù sao thì cũng năm lần bảy lượt bị lọt sơ hở rồi, cứ kiểu này thì chuyện bị phát hiện sẽ dễ như trở bàn tay. Việc Jeongwoo là con trai Chủ tịch thì kiểu gì sau này cũng sẽ được công bố thôi, nhưng đương nhiên là Jeongwoo không muốn cho Doyoung biết ngay lúc này. Bọn họ chỉ vừa mới quen nhau được một thời gian, trước đó Doyoung còn bảo mình không thích người nhà giàu, nên nếu bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ, e rằng Doyoung sẽ bỏ cậu mất.

Ít nhất cũng phải yêu được một năm chứ? Tới lúc đó thì Doyoung sẽ mê cậu đến mức không nỡ nói chia tay. Như vậy thì mới an toàn.

Vậy là tối nào cũng hẹn nhau ra sông Hàn, ngồi ngắm trăng đến chán chê rồi về, không làm thêm gì khác nữa.

Cùng lắm thì cũng chỉ nói thêm mấy câu chuyện nhạt nhẽo thôi. Ví dụ như hôm qua, Doyoung bảo:

"Em có biết con ngựa mà nó hoảng thì gọi là gì không?"

Jeongwoo quay sang, ngơ ngác hỏi: "Là gì?"

"Hoảng horse."

Doyoung kể chuyện cười xong mà khuôn mặt bất động, đưa mắt quan sát phản ứng của Jeongwoo, tò mò không biết cậu sẽ cười như thế nào. Jeongwoo không định sẽ cười đâu, nhưng thấy vẻ mặt mong chờ của Doyoung thì bỗng không nhịn được mà há miệng ha hả mấy tiếng, cả cơ thể cũng tự động nghiêng ngả đến run bần bật. Doyoung hài lòng nâng nhẹ khoé môi, giống như cảm thấy phản ứng của Jeongwoo rất vừa ý, cậu bảo:

"Bình thường mọi người không cười đâu. Chắc là chúng ta cùng tần số đấy?"

Jeongwoo à lên một tiếng dài. "Chắc vì câu chuyện kiểu này không thích hợp để kể ở trong đám đông."

Doyoung không đáp lời ngay, im lặng suy nghĩ điều gì đó nghiêm túc lắm, một lúc sau mới bảo: "Kể cả khi chỉ có hai người, thì cũng chưa từng có ai cười cả."

Doyoung nói xong câu này rồi lại nhìn Jeongwoo, nhoẻn miệng cười một cái làm ngây ngất lòng người. Tự dưng mất rất lâu mới nói được câu "chỉ có hai người", Jeongwoo biết ngay Doyoung đang nói về mấy thằng người yêu cũ chết dẫm. Cái tụi đầu đường có chợ này? Dám không phản ứng với câu chuyện hài hước, có duyên, đáng yêu của Doyoung á? Đúng là xứng đáng bị đá văng ra nghìn mét.

Bỗng dưng Jeongwoo cảm thấy như mình vừa được tuyên thưởng, trao giải đặc biệt của cuộc thi "Phản ứng tốt nhất với chuyện cười của Kim Doyoung." làm lòng Jeongwoo khoan khoái tựa sớm mai. Cứ như thế này, thì Jeongwoo sẽ có thể đủ sức để hất tung tất cả tình địch của mình ra ngoài vũ trụ luôn.

Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ