Bây giờ là mười một giờ mười. Chỉ khoảng vài phút nữa thôi, Doyoung nghĩ rằng mình sẽ thấy Jeongwoo lon ton chạy vào Phòng Kế toán, hỏi tất cả mọi người xem trưa nay muốn ăn cái gì. Vì thế, Doyoung thôi nhìn Jeongwoo qua cửa kính, trở về ngồi lại bàn, chờ đợi.
Đúng một phút sau, như Doyoung dự đoán, Jeongwoo thật sự đã chạy vào khu làm việc của Doyoung, to giọng hỏi:
"Văn phòng mình hôm nay ăn gì ạ?"
Nói rồi Jeongwoo lê bước chậm rãi đến từng bàn, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ để ghi chép. Doyoung không giấu nổi tò mò, bèn ngửa mặt lên quan sát một chút, nheo mắt lại kiểm tra từng chút một hành động của Jeongwoo.
Chuyện xảy ra tối hôm qua, Doyoung cũng có cái nhớ cái không, nhưng cậu chắc chắn là mình đã nôn ra một bãi.
Bụng dạ của Doyoung từ trước đến giờ thật sự là không được tốt lắm. Tửu lượng thì cũng không đến nỗi nào, nhưng cứ mỗi lần uống quá chén là kiểu nào dạ dày cũng phải đào thải ra một đống thứ linh tinh. Lâu quá rồi không uống rượu nặng, Doyoung cũng quên mất là mình có cái tật này.
Cơ mà buổi sáng thức dậy, Doyoung thấy toàn thân mình rất sạch sẽ, quần áo bẩn không thấy đâu, khắp nhà cũng thơm tho lạ thường. Chỉ có một sự bừa bộn duy nhất là đống chăn mền vốn phải nằm trên giường, bây giờ bay thẳng xuống dưới nền đất hết cả. Một chút mùi hương khó chịu cũng không tìm được, thay vào đó là mùi gỗ thoang thoảng len lỏi khắp khoang mũi của Doyoung. Mùi hương đó tồn tại trên giường, trên gối, trên nệm. Thậm chí, Doyoung có thể cảm thấy nó ở tận trong từng lỗ chân lông.
Mùi hương lạ làm Doyoung cảm thấy bất an, nên cậu đã có thử kiểm tra lại cơ thể mình rất kỹ càng, nhưng hoàn toàn chẳng thấy dấu hiệu gì bất thường cả. Tuyến thể ở sau gáy vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa là Doyoung vẫn chưa bị đánh dấu, hoặc ít nhất là không bị đánh dấu thông qua tuyến thể.
Nhưng mà, Doyoung chạm nhẹ môi mình, đưa lưỡi liếm khắp khoang miệng, lại thấy mùi gỗ cay cay đậm mùi hơn.
Doyoung có kích thích tố mùi hoa oải hương, cũng là mùi mà cậu thích nhất trên đời này. Mùi hoa mới nghe qua sẽ tưởng giống như mùi gỗ, đều là thứ hương thơm có thể dễ dàng tìm thấy ở trong vườn, nhưng thực tế thì cả hai lại khác nhau một trời một vực. Hương hoa oải hương rất dịu và ngọt, còn gỗ cây thì lại hơi cay. Vì thế, Doyoung chắc chắn rằng cái mùi lạ lẫm sáng nay ở nhà mình không phải là của cậu. Vừa hay, cậu cũng biết một người có mùi gỗ ở trong công ty này.
Mà người đó lại là người cùng uống với cậu tối hôm qua.
Doyoung gõ gõ bàn phím một cách lười biếng nhất có thể, chờ mãi mới thấy Jeongwoo cuối cùng cũng đến được chỗ của mình. Doyoung quay quất nhìn một vòng văn phòng, mới nhận ra hình như mình là người cuối cùng được Jeongwoo đến gọi món ngày hôm nay. Điều này làm Doyoung hơi động tâm, rõ ràng là Jeongwoo cố tình muốn đến chỗ cậu cuối cùng.
Jeongwoo trông có vẻ gấp gáp hơn thường ngày, vội bảo: "Vẫn món cũ chứ ạ?"
Doyoung hướng sự chú ý của mình về phía Jeongwoo, nhoẻn miệng cười, nói "Hôm nay tâm trạng anh hơi khang khác, nên cũng muốn đổi món ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter)
Fiksi PenggemarViệc giả vờ làm nhân viên thực tập của con thứ nhà họ Park có vẻ vẫn rất tốt. Buổi sáng được cống hiến hết mình cho công ty, buổi trưa đi ăn với tiền bối đáng yêu lắm, buổi chiều thì đôi khi bị mắng, đến tối lại được tăng ca. Cuộc sống tuyệt vời đế...