18. Hẹn hò bí mật

173 24 2
                                    

Cuộc sống cứ vậy mà quay lại quỹ đạo vốn có. Doyoung trở về công ty với hai mươi mét vải lụa, tay vừa trao cho mỗi người một mét, vừa liên tục xin lỗi vì đã lỡ nói rằng mình nghỉ việc luôn. Jihoon không có ý kiến gì với màn rời đi và trở lại chóng vánh của Doyoung, còn gấp rút cho cậu lên chức thư ký giám đốc, bảo là công việc dạo gần đây thực sự nhiều đến chất thành đống rồi.

Đang làm bên Kế toán, đột ngột phải chuyển tới một bộ phận khác, ban đầu Doyoung có gặp chút khó khăn. Chỗ ngồi của Doyoung lại là ở cùng tầng với Jihoon, ngoài cậu và Giám đốc ra, thì chẳng còn có ai đi đi lại lại ở khu vực này cả. Cơ mà thế lại càng tốt, Doyoung nghĩ vậy. Tốt ở chỗ, vì tầng này vắng vẻ, nên những chỗ như nhà vệ sinh, nhà kho, phòng họp, phòng nghỉ ở trên này cũng không có ai qua lại.

Doyoung thích hẹn Jeongwoo ở trong phòng kho nhất, bởi ở đó vừa tối, vừa khơi gợi lại mấy ký ức chui vào trong phòng lưu trữ của hai người. Đương nhiên là cả Doyoung và Jeongwoo đều hành động rất cẩn trọng, vào bên trong chỉ hôn môi, nắm tay, sờ nắn chỗ này chỗ kia, thả thính vài câu cho tình thú, chứ không hề làm việc gì cần nhiều sức và kích thích tố. Trước khi ra khỏi nhà kho, cả hai đều phải xịt ngăn mùi rất kỹ càng, chắc chắn rằng không ai có thể phát hiện ra.

Hẹn hò bí mật có cái tình riêng của hẹn hò bí mật. Lúc ở bên ngoài thì chỉ liếc nhìn nhau vài giây thôi mà tim đã đập muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi. Doyoung hay bắt được những khoảng khắc mà chẳng ai để ý đến, tiện thể nháy mắt với Jeongwoo mấy cái ngọt ngây. Jeongwoo nhìn thấy xong thì chỉ biết cười bẽn lẽn. Yêu đương kiểu này thật là khiến cho tình cảm dâng tràn, hạnh phúc phơi phới, một phút giây nhàm chán cũng không thể nào chui vô. Còn cả lúc kéo nhau vào trong chỗ tối nữa, đúng là kích thích muốn điên đảo.

Đương nhiên là cũng có lúc bất tiện. Như là ngày hôm trước, khi Doyoung bước vào phòng kho mà còn chưa kịp khoá cửa, Jeongwoo đã kéo cậu lại hôn tới tấp. Nào là mắt, là môi, là cổ, chỗ nào cũng mềm, cũng thơm, chạm vào rồi là chỉ muốn được phát tình ngay tại chỗ. Jeongwoo vừa hôn vừa gầm gừ to nhỏ:

"Nhớ Doyoungie của em muốn phát điên."

Doyoung khúc khích, tận hưởng để Jeongwoo thích hôn sao cũng được, nói lời yêu thương đến ngứa ngáy cả thân mình. Được bọc trong tình yêu làm Doyoung dễ chịu đến mức tạm thời quên luôn cái cửa phòng vẫn còn đang chưa khoá. Doyoung thoả mãn nghiêng đầu, đưa lưỡi dây dưa không ngớt với con thú háu ăn đang thèm khát mình tên Jeongwoo, giận dỗi cắn nhẹ vào phiến môi dưới của người kia một cái.

"Đừng có mà lưu manh. Thu hết pheromone vào!"

Giữa lúc Jeongwoo còn đang nhả ra từng chút một kích thích tố để áp đảo lại tiếng nói của Doyoung, căn phòng kho vốn tối đen bỗng lọt vào vài tia ánh sáng mỏng. Cửa phòng đột ngột mở ra, để lộ một cậu trai hơn mét tám đang đứng bên ngoài. Cậu ngơ ngác gặm một cái bánh donut, chớp mắt nhìn chằm chằm vào bên trong.

Doyoung tá hoả đẩy Jeongwoo ra khỏi người mình. Cậu trai kia cũng giật mình đến làm rơi cái bánh donut xuống dưới đất. Jeongwoo không tự chủ được đưa tay lên che mặt, trong đầu đang định suy nghĩ xem nên giải thích về tình cảnh này như thế nào thì mới tốt. Vậy mà suy nghĩ còn chưa thông, cậu trai kia đã cúi gập người xuống, vừa tiện tay nhặt lại cái bánh, vừa lễ phép chào hỏi:

Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ