Warning: 16+
Cho dù thế nào đi chăng nữa, Jeongwoo cũng là Alpha thiện lành, ngay thẳng, sao có thể đè con người ta ra mà ăn thịt ngay khi người ta đang nửa tỉnh nửa mê như thế cơ chứ?
Tuy nhiên, Jeongwoo cũng phải thừa nhận, nếu hôm qua Doyoung không chạy vào bồn cầu để nôn thêm lần thứ hai, thì có lẽ cậu cũng không nhịn nổi nữa rồi.
Jeongwoo vẫn cảm thấy cần phải có trách nhiệm với Doyoung, cho dù là có chuyện gì xảy ra hay là không. Đằng nào cũng đã được nhìn thân thể của người ta phơi ra trần trụi trước mắt mình, chạm tay vào làn da mềm mại nóng rực của đối phương, đằng nào cũng đã bế người ta lên giường, quấn quýt lấy môi hồng của người ta đến khi nó ửng đỏ. Cho dù người kéo bờ môi của hai người lại gần nhau là Doyoung, nhưng Jeongwoo cũng không hề phản kháng.
May cho Jeongwoo là hôm qua cậu mang theo chất ức chế đầy đủ ở trong cặp. Trước khi hôn môi thì tiêm một liều, sau khi hôn xong lại thấy cả cơ thể căng cứng đến khó chịu, đành phải thêm một liều nữa.
Thấy Jeongwoo có vẻ ngượng ngùng, Doyoung bèn an ủi:
"Thế à? Nếu không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra thì cũng tốt. Hôn môi thì lại càng hay chứ sao? Ai mà chả phải hôn môi ít nhất một lần trong đời. Mà tôi cũng có cảm tình với cậu, nên lâu lâu hôn nhau cũng không sao."
Jeongwoo mở tròn mắt sáng trưng khi nghe đến đoạn "có cảm tình", ngây ngô hỏi "Thật ạ?"
Doyoung né tránh gật đầu một cái, làm Jeongwoo đang vui vẻ lại cảm thấy hơi khó chịu, khẽ nhíu mày.
Có vẻ như là Doyoung chẳng bận tâm mấy về chuyện tối hôm qua, còn dửng dưng nói "vì đó là lần đầu của cậu mà" nữa. Jeongwoo không phải kiểu người cổ hủ đến mức muốn Doyoung phải trong trắng khi gặp mình, nhưng nói thiệt là, nghĩ rằng mình không phải là người đầu tiên được nhìn thấy cảnh đẹp đêm qua làm Jeongwoo ghen đến nổ đom đóm mắt.
Bỗng dưng trong đầu ngập tràn hình ảnh Doyoung đang ân ái với người khác, cơ mặt Jeongwoo lại cứng đờ, cả người như một con robot bị hết pin, trì trệ đứng im một lúc lâu mà không làm được cái gì cả. Thậm chí cậu còn chẳng nỡ làm gì Doyoung đêm qua, vậy mà phản ứng của người kia lại như thể đó là chuyện thường tình.
Doyoung thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, mới rụt rè quay sang hỏi:
"Nói xong rồi nhỉ? Hay giờ về lại làm việc nhé?"
Jeongwoo lắc đầu, thở dài một hơi. Cảm xúc lên tới đỉnh điểm, cậu quay sang nhìn Doyoung chăm chăm. Doyoung đang đứng tựa lưng vào một kệ hồ sơ khá chắc chắn, nếu bây giờ có chuyện gì đột ngột xảy ra, thì Jeongwoo đảm bảo rằng Doyoung có thể được cái kệ này giữ lại. Nghĩ vậy, Jeongwoo bất ngờ áp người tới, đặt hai tay vòng qua hai bên hông của Doyoung, thành công kẹp Omega nhỏ lại trong tầm mắt của mình.
"Jeongwoo? Gì đây?"
Chắc là Jeongwoo bị điên, hoặc bị mất trí, quên mất cả tuổi tác, cả cấp bậc, cả lễ nghi, thế nên cậu mới có thể cả gan làm đến thế này. Jihoon hay bảo Jeongwoo nhát như thỏ đế, chắc sẽ phải ngã ngửa khi biết được hành động của Jeongwoo hiện tại. Đằng nào thì Jeongwoo cũng là Alpha cơ mà? Sao có thể quên mất bản năng khuất phục của giống loài mình được cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter)
FanfictionViệc giả vờ làm nhân viên thực tập của con thứ nhà họ Park có vẻ vẫn rất tốt. Buổi sáng được cống hiến hết mình cho công ty, buổi trưa đi ăn với tiền bối đáng yêu lắm, buổi chiều thì đôi khi bị mắng, đến tối lại được tăng ca. Cuộc sống tuyệt vời đế...