5. Chuyến công tác bất ổn

146 26 1
                                    

Được có cơ hội lên làm thư ký của Giám đốc thật sự là một bước đệm công việc tốt. Mà việc tốt thì đương nhiên không thể chỉ có mỗi một mình mình làm. Như là lần này đi cùng chuyến công tác với Giám đốc Park, còn có thêm bốn ứng cử viên khác, Jeongwoo, Haruto, Yedam và Mashiho.

Yedam làm cùng bộ phận với Doyoung, năng lực làm việc cũng gần như tương tự. Mashiho thì ở một bộ phận khác, mà đến tận bây giờ Doyoung mới có cơ hội gặp mặt, nên cũng khó để đánh giá khả năng. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cả hai người họ đều có thời gian làm việc dài tương đương Doyoung hoặc hơn, duy chỉ có trường hợp của Haruto và Jeongwoo thì Doyoung không tài nào hiểu nổi. Nếu không phải nhìn thấy Jeongwoo năm lần bảy lượt bị Giám đốc mắng, thì chắc Doyoung đã tưởng hai thực tập sinh mới này là con ông cháu cha.

Việc chỉnh sửa lại file thuyết trình được giao hết toàn quyền cho Doyoung, kèm thêm chuyện phải tập ghi nhớ và quản lý lịch trình cho tuần công tác. Còn Jeongwoo thì chẳng được giao mấy nhiệm vụ, có chăng thì cũng chỉ tiếp tục bưng trà, rót nước cho văn phòng mà thôi.

Ban đầu Doyoung còn thấy như vậy có thể sẽ hơi bất công cho Jeongwoo. Nếu không được giao việc, thì làm sao có thể thể hiện được năng lực của mình đến đâu cơ chứ? Công việc thư ký nhìn qua cứ nghĩ là chỉ cần xinh đẹp và biết rót trà, nhưng thực tế lại là việc cần một người có chuyên môn và kinh nghiệm cao. Jeongwoo không có kinh nghiệm nhiều thì đã đành, chỉ có mỗi cái võ học vấn để khoe, vậy mà giờ còn không có đất để dụng võ nữa. Nhìn khối lượng công việc được phân công như thế này, Doyoung phần nào có thể hiểu được hàm ý của Giám đốc Park.

Cả hai thực tập sinh đều là Alpha, trong khi ba nhân viên chính thức thì là Omega. Có lẽ vì không muốn mang tiếng là cần tuyển Omega, nên Jihoon mới chọn bừa hai thực tập sinh mới, hết việc thì chỉ cần bảo hai người không đủ năng lực là xong.

Đúng là suy nghĩ của người có tiền, lúc nào cũng đi trước người khác một bước.

Cơ mà, có lẽ Jeongwoo cũng chẳng thấy phiền hà gì mấy, vẫn vui vẻ làm mấy chuyện vặt vãnh trong văn phòng.

Thấy Jeongwoo vẫn yêu đời đến thế, tự nhiên cơn tiếc nuối của Doyoung dành cho cậu cũng sớm tiêu tan.

Đằng nào thì cái này cũng là trò chơi mang tính cạnh tranh mà? Doyoung không nên quá quan tâm về đối thủ của mình như thế. Jeongwoo còn trẻ, khoẻ, cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ thì sẽ lên chức Quản lý sớm thôi.

Trước ngày bay, Doyoung đã chuẩn bị kỹ càng mọi giấy tờ cần thiết, các lịch trình quan trọng suốt cả tuần. Thế mà đến khi máy bay cất cánh rồi, Doyoung vẫn còn bồn chồn mãi không thôi. Vậy nên, cậu đành lôi máy tính ra, kiểm tra lại file thuyết trình thêm một lần nữa.

Nhưng mà...

Bỗng dưng không thấy đâu cả?

File thuyết trình của Doyoung, tự dưng mọc cánh bay mất tiêu rồi?

Doyoung hoảng hồn giật mình khe khẽ, quay sang thấy Jeongwoo ngồi bên cạnh đang chuẩn bị cắm tai nghe vào, có vẻ như đang sắp bật nhạc. Ý thức được chuyện Doyoung nhìn mình, Jeongwoo nghi hoặc hỏi: "Anh có chuyện gì à?"

Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ