Nhiều lúc Jeongwoo có cảm giác như mình bị lừa.
Cậu không rõ là mình bắt đầu nghĩ đến vấn đề này từ lúc nào, chỉ là đôi lúc Jeongwoo thấy, thật ra Doyoung mới là sếp của cậu, chứ không phải là ngược lại.
Ví dụ như lúc cả hai đi gặp bên tổ chức lễ cưới, Jeongwoo nhớ rõ rằng mình đã nói đi nói lại với Doyoung rằng cậu thích trang trí nhà hàng đám cưới theo tông màu xanh, nếu mà được làm theo chủ đề các hành tinh nữa thì càng tốt. Vậy mà ngồi nói chuyện với bên thiết kế một hồi, không hiểu sao cái màu xanh bị chuyển thành màu trắng, chủ đề hành tinh biến thành cát và biển, đến cả ý định tổ chức trong nhà hàng cũng bị Doyoung điều hướng thành bay ra ngoài đảo hoang.
"Nhưng mà đảo hoang không thôi thì vẫn có vẻ hơi tầm thường. Tôi thực sự muốn làm gì đó thật mới lạ. Kiểu giống như lúc đó tôi và Jeongwoo sẽ ở trên trực thăng, sau đó nhảy dù đáp xuống nơi tổ chức lễ cưới đó."
Jeongwoo nghe vậy thì lạnh sống lưng, kéo kéo tay Doyoung lại, nói nhỏ "Thật sự phải đến mức đó sao?"
Doyoung quay lại, cười cười với chị bên kế hoạch "Một mình tôi nhảy cũng được."
Vấn đề là, Jeongwoo thậm chí còn không thấy điểm gì kỳ lạ nữa, vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý với bản duyệt cuối cùng được lập ra. Bước ra khỏi văn phòng thiết kế, Jeongwoo còn thấy Doyoung cười bảo: "Ở ngoài đảo cũng có biển, mà biển thì là màu xanh, Jeongwoo đúng là có mắt nhìn quá đi!"
Mà không phải chỉ có mỗi chuyện này là vô lý. Việc lựa quần áo, nhẫn, chụp ảnh, mời khách,... đều bằng một cách thần kỳ nào đó mà luôn đi đúng với mong muốn của Doyoung không trật phát nào.
Mặc dù là Jeongwoo không có ý muốn chê sở thích của Doyoung hay gì cả. Ngược lại, cậu thấy Doyoung nói gì cũng hay, ý tưởng nào cũng táo bạo, cũng độc lạ số một. Chỉ là Jeongwoo cảm thấy như bản thân mình đang bị lừa mà thôi.
Cũng không phải tự nhiên mà Jeongwoo có cái suy nghĩ này. Mọi việc bắt đầu từ khi Jeongwoo thông báo với Jihoon và Junkyu chuyện mình đã cầu hôn xong. Jeongwoo nhớ rõ là lúc đó, Junkyu đã há hốc mồm ngơ ngác thật lâu đến mức khiến Jeongwoo cũng phải thấy ái ngại. Khi cho rằng Jeongwoo không để ý, Junkyu còn đứng thì thầm bên cạnh Jihoon, lo lắng bảo:
"Thiệt sự luôn ấy. Em thấy thương cho Jeongwoo ghê."
Lúc đó Jeongwoo đang đứng ở phòng bếp bên cạnh trong nhà Chủ tịch, nghe thấy thông tin kỳ lạ phát ra từ miệng của Junkyu thì khẽ ngoảnh mặt lại, lén quan sát nhất cử nhất động của Junkyu và Jihoon.
"Thương cái gì cơ chứ? Có ai chịu hốt nó về là may lắm rồi."
Jihoon quay mặt về, đụng ngay vào đầu mũi của Junkyu, thế là bỗng dưng cả hai đứng nhìn nhau cười hì hì. Mãi một lúc sau, Junkyu mới nói tiếp: "Jeongwoo hiền quá. Bị Doyoung quay như chong chóng vậy mà không hề biết gì."
Jihoon nghe đến đây thì hoảng hốt kéo Junkyu lại phía mình, bịt miệng cậu lại để ngăn việc cậu nói chuyện linh tinh. Sau đó anh mới quắc mắt nhìn về hướng Jeongwoo, kiểm tra xem thử thằng em trai có đang để ý đến mình hay không. Rất may là Jeongwoo còn có phản xạ tốt, vừa thấy Jihoon hành động nhanh, thì cậu cũng đã quay phắt mặt sang hướng khác rồi. Jihoon thở hắt một hơi, rủ rỉ vào tai Junkyu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter)
FanfictionViệc giả vờ làm nhân viên thực tập của con thứ nhà họ Park có vẻ vẫn rất tốt. Buổi sáng được cống hiến hết mình cho công ty, buổi trưa đi ăn với tiền bối đáng yêu lắm, buổi chiều thì đôi khi bị mắng, đến tối lại được tăng ca. Cuộc sống tuyệt vời đế...