"Nói thật là anh đã hơi bất ngờ khi thấy em muốn đi xem ảo thuật đấy."
Doyoung nghiêng người qua, thì thầm to nhỏ vào tai Jeongwoo như vậy, làm cậu rùng hết cả mình. Cảm thấy hơi bất an, Jeongwoo đưa tay vào túi quần, kiểm tra lại cái hộp vuông xem nó có còn ở đấy không, rồi quay lại bảo với Doyoung:
"Lúc trước coi phim "Phi vụ thế kỷ" đấy còn gì, em thấy anh thích, nên mới rủ anh đi xem."
Doyoung gật gù, song lại bật cười mà đùa: "Anh có theo dõi Danny một chút trên mạng xã hội. Bình thường ảo thuật gia này không hay đi diễn ở nước ngoài đâu, thế mà bây giờ lại ở đây. Đúng là thần kỳ nhỉ?"
Jeongwoo nuốt nước miếng xuống, mồ hôi bỗng chảy đầy ra hai tay, làm cậu phải chà chà lên quần mình. Đâu phải tự nhiên mà ảo thuật gia kín tiếng này chịu bay một chuyến qua Hàn Quốc để biểu diễn một buổi như thế, Doyoung có thấy nghi ngờ thì cũng không có gì lạ lùng cả, bởi chính xác thì việc này chả phải là việc ngẫu nhiên.
Để mời được Danny Atlas, Jeongwoo đã phải vận dụng biết bao nhiêu mối quan hệ làm ăn khắp nơi của bố mình để thuyết phục, rồi lại đưa ra một cái lý do thảm thương hết sức có thể nói cho Danny nghe, cuối cùng là một khoảng tiền lớn đến nỗi đủ làm Jeongwoo phải thấy hoa mắt chóng mặt, thì mới nhận được cái gật đầu đồng ý. Nhưng mà tất cả đều sẽ đáng mà? Sẽ đáng thôi, chỉ cần kế hoạch của cậu thành công, thì đáng hết.
Jeongwoo quay sang, gượng cười hì hì mấy cái. "Sướng nhất anh còn gì?"
Doyoung kéo lấy tay Jeongwoo qua phía mình, giúp cậu lau bớt mồ hôi, mỉm cười đáp lại: "Kể cũng lạ, người nổi tiếng như thế đến đây biểu diễn, mà khách khứa chẳng có ai."
Jeongwoo quay lại nhìn hàng ghế sau lưng mình. Đương nhiên là không có ai rồi, bởi vì Jeongwoo mời ảo thuật gia về biểu diễn cho hai người bọn họ xem thôi mà. Nhưng mà đúng là Jeongwoo hơi bất cẩn, nếu có thêm vài vị khách, thì có lẽ sẽ không bị nghi ngờ.
Jeongwoo làm mấy trò bí mật cũng nhiều rồi, nhưng mỗi lần nghe Doyoung hỏi khó như này đều không biết nên trả lời thế nào cho phải. Chuyện bị phát hiện là rõ như ban này rồi đấy, chỉ là bây giờ Jeongwoo nên chối đây đẩy, hay là nói thật đây.
Khi Jeongwoo còn đang định mở miệng ra giảo biện thêm, thì Doyoung đã quay phắt người về phía sân khấu, háo hức reo lên: "Ảo thuật gia tới rồi kìa."
Coi như là hôm nay Jeongwoo may. Ráng giả ngu thêm vài tiếng nữa vậy.
J. Daniel Atlas bước vào, hào hứng chào hỏi bằng mấy câu tiếng Hàn cơ bản, rồi sau đó cũng bắt đầu màn trình diễn của mình. Xem ảo thuật trên màn ảnh thì có thể nghĩ là người ta cắt ghép video, nhưng bây giờ đã được tận mắt xem xét rồi, Jeongwoo mới thấy là mấy trò trình diễn này thật sự rất huyền bí, bảo sao Doyoung lại thích mê đến như vậy.
Vì là nghệ sĩ nổi tiếng, nên đương nhiên Atlas sẽ không biểu diễn những tiết mục kinh điển mà ai cũng biết rõ mánh khoé nằm ở đâu. Nhưng vì sở trường của anh vẫn là chơi bài, nên anh cũng tận dụng triệt để mấy lối lừa lọc. Bây giờ chỉ có mỗi Jeongwoo và Doyoung là khán giả, nên cả hai được Atlas mời thẩm định liên tục. Chia tụ, tiên tri, đoán số, cái gì cũng được Atlas cho Doyoung thử qua. Khi đã ngồi được nửa tiếng xem ảo thuật rồi, Doyoung bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, nghiêng người nói nhỏ với Jeongwoo:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeongdo | Kẻ Mạo Danh (Imposter)
FanficViệc giả vờ làm nhân viên thực tập của con thứ nhà họ Park có vẻ vẫn rất tốt. Buổi sáng được cống hiến hết mình cho công ty, buổi trưa đi ăn với tiền bối đáng yêu lắm, buổi chiều thì đôi khi bị mắng, đến tối lại được tăng ca. Cuộc sống tuyệt vời đế...