Chương 1: Có một bông tuyết lướt qua trái tim cô

53 3 0
                                    

[ Tôi từng bắt gặp một người lữ khách, khoác gió tuyết đi giữa trời đông. Mong anh dừng bước nơi đây, xuân hè ấm áp chẳng màng mưa giông. ]

22.11.2023

Chương 1: "Ngày đầu tiên em đến Khang Định, bông hoa sao nhái đầu tiên nở rộ giữa đồng cỏ Chú Tang. Sau đó cứ tới mỗi mùa hoa nở, tôi lại nhớ đến em."

Không khí ở Khang Định rất loãng, những đám mây lơ lửng dưới bầu trời nhìn từ xa như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới bầu trời.

Chỉ có điều thời tiết ở đây thay đổi chóng mặt, vừa mới trời quang mây tạnh, chỉ một chốc sau đã bắt đầu có tuyết rơi.

Từ Dạng Thời ngồi trên xe buýt, lắc lư theo con đường ngoằn ngoèo dẫn lên núi tuyết Chiết Đa.

Điều hòa trong xe đang bật, hơi lạnh bên ngoài mang theo những bông tuyết đập vào cửa kính, tan thành một lớp sương trắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Điều hòa trong xe đang bật, hơi lạnh bên ngoài mang theo những bông tuyết đập vào cửa kính, tan thành một lớp sương trắng.

Từ Dạng Thời đưa tay quệt đi lớp sương, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn ngọn núi xa xa.

Những dãy núi xa xôi xanh mướt liền kề nhau che phủ đi những tảng đá xám trơ trụi, một vài con bò, con dê đi thong dong đi trên đỉnh khiến cho bãi cỏ này điểm xuyết mấy đốm trắng.

Không biết phía trước xảy ra chuyện gì, xe đột nhiên dừng lại. Trên con đường này, việc tắc đường diễn ra thường xuyên khiến Từ Dạng Thời cũng đã dần quen.

Cô chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, bèn khẽ hạ cửa sổ để hít thở.

Gió thổi rất nhẹ nhưng khi lướt qua mặt lại sắc bén như một lưỡi dao. Từ Dạng Thời xoa xoa mặt, thầm nghĩ:

Biết vậy mang theo kem dưỡng da cho rồi.

Bên ngoài, gió vẫn thổi, đàn bò nhàn nhã gặm cỏ, những bông hoa khoe sắc rực rỡ, con người thong dong bước đi trên con đường riêng. Tất cả cùng tồn tại, cùng gắn bó với nhau chẳng màng đến trời cao đất rộng.

Từ Dạng Thời nhìn ngắm núi non và mây trời, bỗng cảm thấy sự bực bội trong lòng dẫn lắng dịu.

Có lẽ, không khí trong lành và yên bình của vùng đất Tứ Xuyên này thực sự có thể khiến cho lòng người yên tĩnh..

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Từ Dạng Thời cầm điện thoại lên nhìn, là bạn thân Du Thanh của cô gọi đến.

"Thanh Thanh," Từ Dạng Thời rầu rĩ lên tiếng.

Du Thanh ở đối diện khẽ cau mày nhưng cố gắng tỏ ra thoải mái: "Mình nghe nói cậu bỏ nhà đi bụi rồi, giờ ổn chứ?"

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ