Chương 17: Anh muốn nhìn cô nhiều hơn

3 1 0
                                    

[ Yêu thầm chính là hòa vào cảm xúc vui buồn với họ, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Khi yêu thầm một người, trái tim cũng thuộc về họ. ]

Buổi vào ngày xuân lúc nào cũng ồn ào, tiếng chim hót trên núi vang vọng giữa ánh trăng xanh mướt.

Những thứ này đối với Từ Dạng ngày xưa mà nói, những âm thanh này có thể được coi là niềm vui sướng nhưng giờ đây lại khiến lòng cô rối bời.

Những lời nói của Chu Độ giống như cơn mưa rào mùa hè rơi ập xuống trái tim cô khiến cô bối rối trong giây lát.

Tâm trí cô không ngừng so sánh Trần Trắc của hiện tại với Trần Trắc trong lời nói của Chu Độ. Sau nhiều lần so sánh khiến cô đưa ra một kết luận duy nhất:

Thời gian đã mài mòn đi những góc cạnh của anh.

Tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và không tuân theo nguyên tắc của anh đều biến mất theo dòng chảy thời gian.

Từ Dạng Thời quay lại nhìn nhà nghỉ của Trần Trắc. Từ xa nhìn Trần Trắc trầm lặng, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác thương xót không tên.

Nếu như ban đầu Từ Dạng Thời chỉ đơn thuần tò mò về Trần Trắc thì bây giờ Từ Dạng Thời mong muốn anh sớm có thể thoát khỏi mùa đông lạnh giá này. Anh không nên bị mắc kẹt ở nơi này.

Chu Độ thấy Từ Dạng Thời im lặng hồi lâu liền hỏi: "Sao tự dưng em lại quan tâm đến chuyện của cậu ấy vậy?"

Từ Dạng Thời lắc đầu không trả lời câu hỏi của anh. Cô chỉ nói: "Anh ấy không nên có kết cục như vậy."

Chu Độ thở dài, giọng điệu có hơi cảnh cáo, anh nói với Từ Dạng Thời: "Cậu ấy là người ở đây, còn em thì sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi đây."

"Từ Dạng Thời, em chỉ là một vị khách qua đường mà thôi."

Từ Dạng THời không nói gì, chỉ tìm chỗ ngồi xuống: "Chu Độ, anh ấy là người tốt."

Chu Độ nhún vai cười: "Mọi người đều khuyên cậu ấy bước ra khỏi đây nhưng cuối cùng vẫn là bị mắc kẹt ở đây. Từ Dạng Thời, em cũng nên biết."

"Em không biết."

Chu Độ lắc đầu bất lực, đành phải nói thẳng: "Trên thế giới này có rất nhiều người tốt, em định lo hết cho tất cả sao?"

Từ Dạng Thời đứng dậy, nói chuyện có hơi kích động: "Anh ấy không giống."

Trần Trắc khác bọn họ.

Trần Trắc là người duy nhất nói với cô rằng nước mắt không có lỗi và cô cũng không có lỗi.

Trần Trắc là một người tốt, người tốt không nên có kết cục như vậy.

"Chu Độ, anh đã nói anh ấy là một thiên tài." Từ Dạng Thời nức nở, "Anh ấy nên tỏa sáng, chứ không phải bị mắc kẹt trong sự áy náy tăm tối này."

Gió từ trên đỉnh núi tuyết thổi dữ dội lướt qua Từ Dạng Thời, chia đôi dòng nước mắt của cô.

Một nửa là cho Trần Trắc, một nửa là cho chính mình.

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ