Chương 18: Ước nguyện của chúng ta nhất định sẽ thành hiện thực.

4 1 0
                                    

[Đêm nay trên thảo nguyên có gió, tốc độ mỗi giây một trăm mét, thổi lạnh cả tâm hồn đang buồn bã.]

Từ Dạng Thời ngồi trên tảng đá, quay đầu nghiêm túc nhìn Trần Trắc, dải ngân hà lấp lánh trong đôi mắt cô.

Đêm nay trên thảo nguyên có gió, tốc độ mỗi giây một trăm mét, thổi lạnh cả tâm hồn đang buồn bã. [1]

Cô chỉ nhìn Trần Trắc không nói gì, dãy núi tuyết phía sau họ cũng im lặng, xung quanh ngoài tiếng gió xào xạc không còn gì khác.

Trần Trắc mím môi, những lời muốn nói trong lòng bị gió cuốn vào quá khứ, rõ ràng anh muốn nói "Em có thể chỉ nhìn tôi như bây giờ được không?" Nhưng cuối cùng lại nói thành: "Chu Độ không hợp với em."

Từ Dạng Thời bối rối nhìn anh, một lúc sau cô đột nhiên đưa tay ra sờ trán Trần Trắc nói: "Cũng không bị sốt mà, sao lại hồ đồ đến mức hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Chu Độ vậy."

Khi tay Từ Dạng Thời chạm vào, phản ứng đầu tiên của Trần Trắc là lùi lại nhưng anh lại không nỡ buông bỏ sự đụng chạm hiếm hoi này, chỉ có thể cứng đơ tại chỗ để mặc cho cô sờ vào.

Tóc Từ Dạng Thời bị gió thổi bay, vài sợi tóc phả qua mí mắt khiến anh nhắm hờ mắt lại. Khi mở mắt ra, trên trán đã không còn hơi ấm của bàn tay cô.

Cô giơ tay phải lên trời làm tư thế thề nguyện, nghiêm túc nói: "Tôi Từ Dạng Thời thực sự không có quan hệ nam nữ với Chu Độ, không có trong quá khứ, không có hiện tại và cũng không có trong tương lai."

Bóng đêm che khuất, Từ Dạng Thời không nhìn thấy tai Trần Trắc ửng hồng, cô chỉ chú ý thấy anh ho khan hai tiếng.

Trần Trắc lẩm bẩm: "Vậy sao em còn ôm anh ta?"

Tiếng gió lấn át tiếng nói của Trần Trắc, Từ Dạng Thời chỉ cảm thấy dưới tiếng cỏ xào xạc, ngoài tiếng chim hót xa xa thì xung quanh quá yên tĩnh.

Cô lại quay đầu nhìn Trần Trắc, anh lại cúi đầu như chìm đắm trong tâm trạng của chính mình. Từ Dạng Thời nhìn anh kiệm lời, nhớ lại bóng hình anh ngồi thẫn thờ trước dãy núi tuyết dưới ánh hoàng hôn.

Từ Dạng Thời nhịn không được nghĩ: Trần Trắc thoạt nhìn có vẻ phóng khoáng, không quan tâm mọi chuyện nhưng thực ra anh hiểu rõ mọi thứ. Cái gọi không quan tâm thực ra chỉ là không cưỡng cầu, không mơ ước mà thôi, chứ không phải là anh thực sự không muốn có.

Bỗng nhiên một vệt sao băng vụt qua bầu trời, kéo theo chiếc đuôi xẹt qua..

Từ Dạng Thời vô tình nhìn thấy sao băng, bỗng nhiên đứng dậy nắm chặt tay Trần Trắc, reo lên đầy phấn khích: "Sao băng kìa, là sao băng đó!"

Cô cười quay đầu nói: "Trần Trắc mau ước đi!"

Trần Trắc lắc đầu: "Sao băng không thể thực hiện được ước nguyện của tôi, ước cũng vô ích thôi. Tuy nhiên, em có thể ước, tôi nghĩ sao băng sẽ thực hiện được ước nguyện của em. Tôi sẽ chia sẻ ước nguyện của mình với em, Từ Dạng Thời, mong em sẽ được toại nguyện."

Từ Dạng Thời nhìn anh, nhắm mắt lại rất nghiêm túc từng chữ một nói: "Vậy tôi sẽ ước hai điều."

"Ước nguyện đầu tiên là hy vọng Trần Trắc sẽ được toại nguyện, có thể thực hiện được tất cả những gì mình mong muốn."

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ