Chương 12: Cô muốn biết mọi thứ về anh.

3 1 0
                                    

[Lần đầu gặp em, núi tuyết xung quanh bỗng chốc lặng yên. Tôi đắm chìm trong kinh phật, chỉ vài tiếng gió thổi đã đi đến hoàng hôn.]

Nghe thấy Trần Trắc nói, Từ Dạng Thời mới để ý rằng những bông hoa trong sân lại nở thêm một ít, tuy không nhiều nhưng những cánh hoa đủ màu sắc trong tán lá xanh cũng đủ nổi bật sân vườn.

Vừa rồi, sự chú ý của cô hoàn toàn đổ dồn vào Trần Trắc, đến mức bỏ qua toàn bộ sắc xuân trong sân.

Từ Dạng Thời cúi người tiến gần một bông sơn trà, ngửi thấy hương vị của mùa xuân. Cô vui vẻ nói với Trần Trắc: "Hoa của anh đẹp quá."

Trần Trắc lắc đầu cười: "Đây không phải là hoa của tôi."

Từ Dạng Thời nghiêng đầu nhìn anh bối rối, cô không hiểu ý anh.

"Những bông hoa này chỉ là tạm thời ở đây với tôi mà thôi, chúng chỉ thuộc về chính mình. Tôi chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời ngắn ngủi hay dài đằng đẵng của chúng. Trong thế giới của chúng, tôi chỉ là một người tưới nước bón phân cho chúng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao."

"Đối với chúng mà nói, có tôi hay không đều sống theo cách giống nhau."

Nghe những lời này, Từ Dạng Thời chỉ cảm thấy kỳ lạ. Trước đây cô cũng từng gặp nhiều người yêu hoa nhưng những người đó đều coi hoa như vật sở hữu của mình. Cô chưa bao giờ nghe ai nói rằng hoa chỉ thuộc về hoa.

"Anh thực sự rất khác biệt." Từ Dạng Thờing hiêm túc nói từng chữ một.

Lần đầu tiên gặp anh, Từ Dạng Thờitưởng anh là một người lạnh lùng nhưng sau đó anh lại chu đáo tỉ mỉ chăm sóc cô, ngay cả những chi tiết nhỏ mà cô bỏ qua, anh đều có thể phát hiện ra.

Bây giờ anh lại nói những lời như vậy, có thể thấy thực ra anh là một người có nội tâm tinh tế và dịu dàng.

Anh khác với tất cả những người mà cô từng gặp, anh là một người có câu chuyện, giống như một thi sĩ lang thang ôm đàn hát bên đường, bí ẩn mà quyến rũ.

Và cô bắt đầu tò mò về câu chuyện của anh.

Từ Dạng Thời háo hức muốn biết trước đây anh là người như thế nào và đã trải qua điều gì khiến anh chọn trở thành chủ nhà nghỉ.

"Anh rất am hiểu về thực vật." Từ Dạng Thời khẳng định, "Anh có thể nhận ra hầu hết các loại hoa cỏ trên thảo nguyên này và có thể trồng ra một sân vườn đầy màu sắc mùa xuân trên cao nguyên khắc nghiệt này. Chắc hẳn trước đây anh đã từng học về kiến ​​thức liên quan đến thực vật."

Trần Trắc không ngờ cô lại nhạy bén như vậy, chỉ một chút thôi đã đoán được rồi. Anh gật đầu khẳng định lời nói của cô: "Tôi học khoa nghiên cứu sinh học, sau này học nghiên cứu sinh chuyên ngành là ngành thực vật học, nghiên cứu trước đây của tôi có liên quan mật thiết đến hoa cỏ."

Từ Dạng Thời bối rối hỏi: "Vậy tại sao anh không tiếp tục học nghiên cứu về hoa nữa, mà lại đi làm chủ nhà nghỉ?"

Trần Trắc cầm lấy ấm nước bên cạnh tưới nước cho hoa sơn trà, anh gượng cười nói: "Tôi muốn ở lại đây."

Từ Dạng Thời truy hỏi: "Ở lại đây làm gì vậy? Nơi này còn điều gì níu giữ anh sao?"

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ