Chương 9: Hôm nay có hai chiếc lá rụng

3 1 0
                                    

[Gió cuốn cờ phướn đi trước chúng ta. Ta theo em trong mộng, ngắm nhìn từ bắc xuống nam. Cứ thế ta đi mãi, đi đến mùa xuân hoa nở rực rỡ.]

Từ Dạng Thời Thời nhìn theo tiếng hát, chỉ thấy một "người" luộm thuộm bước vào phòng.

Anh ta thật sự quá xuề xòa, để râu ria mép tùm lum nhưng lại không chịu tỉa tót cẩn thận khiến cho đầu tóc rối tung.

Tóc tai lộn xộn như ổ quạ, nhìn vào là biết ngay chủ nhân của nó không hề chăm chút gì.

Bộ râu và mái tóc quá dài che khuất khuôn mặt, chỉ có thể nhìn qua những mớ tóc rậm rạp mà nhận ra những đường nét vốn dĩ ưu tú của anh ta.

Thế nhưng cây đàn guitar trong tay anh ta lại không hề tầm thường, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền. Chắc hẳn nó rất được chủ nhân yêu thích, được bảo quản không giống như một cây đàn của một kẻ lang thang.

Người đến ôm cây đàn guitar gỗ vừa hát vừa bước vào.

Từ Dạng Thời nhớ lại lời Trần Trắc nói, ngoài bọn họ ra còn có một ca sĩ ở đây. Nhưng cô nghi ngờ nhìn người đàn ông đó, chỉ cảm thấy khó tin.

Trong mắt cô, ca sĩ thường là những người hào nhoáng rực rỡ. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người không hề chăm chút đến hình ảnh của bản thân.

Trần Trắc giới thiệu với Từ Dạng Thời : "Anh ấy là Trần Phi Văn, là cái người ca sỹ mà trước đây tôi từng nhắc qua."

Từ Dạng Thời gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cô tò mò nhìn người đàn ông đang đi đến trước mặt họ, "bụp" một cái đặt cây đàn guitar xuống, với tốc độ nhanh như chớp lao đến trước bàn.

Anh ta hít hít mũi, ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, nhớ lại hôm nay mình chạy cả ngày mà không thu được gì, bỗng chốc cảm thấy buồn bã.

Vừa định cất tiếng hát thì đã bị Trần Trắc cắt ngang.

Trần Trắc dùng đũa gõ vào bát của anh ta: "Câm miệng, cất bài hát của cậu đi."

Trần Phi Văn rên rỉ: "Anh ơi!"

Từ Dạng Thời Thời tròn xoe mắt, cô quay sang hỏi Trần Trắc: "Anh ấy là em trai anh à?"

Trần Trắc mím môi, không muốn thừa nhận người luộm thuộm trước mặt này là em trai của mình, nhất là bây giờ còn đang ở trước mặt Từ Dạng Thời, thực sự rất mất mặt.

Nhưng Trần Trắc vẫn gật đầu: "Em họ."

"Trước đây sao anh không nói với tôi?" Từ Dạng Thời nhỏ giọng trách móc.

Trần Trắc cười cười, chỉ vào Trần Phi Văn nói: "Em xem bộ dạng của cậu ta đi."

Từ Dạng Thời lập tức hiểu ý Trần Trắc, Trần Phi Văn thật sự không coi trọng hình ảnh của bản thân, cả người luộm thuộm, nói anh ta đi lang thang mười mấy ngày cũng chẳng ai nghi ngờ gì.

Nếu là Từ Dạng Thời, cô cũng không muốn thừa nhận, dù sao cũng hơi mất mặt.

Lúc này Trần Phi Văn mới để ý thấy trên bàn ăn có thêm một người, anh ta hỏi Từ Dạng Thời: "Cô là?"

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ