[Chú chim di cư đậu trên cờ phớn ven đường, em mỉm cười với anh trước núi. Anh đi vòng quanh bảo tháp trắng một vòng rồi lại một vòng, chỉ nghĩ đến chuyện nên đi vào chùa cầu nguyện hay không, có lẽ mùa xuân vẫn còn có thể ở lại thêm một thời gian nữa.]
Mặt trời đã lặn về phía tây, chỉ còn lại những đỉnh núi xa xa le lói chút màu hồng, bóng tối từ phía Đông dần bao trùm lên đồng cỏ rộng lớn.
Trần Trắc chăn cừu, thong thả bước đi. Từ Dạng Thời đi theo sau nhìn bóng lưng anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Trần Trắc thật tốt bụng, cô thầm nghĩ.
Từ Dạng Thời Thời học theo Trần Trắc, hái một chiếc lá cỏ dại, vừa vung vẩy chiếc lá vừa đi theo sau Trần Trắc về nhà.
Chiếc lá cầm trên tay vung vẩy về đến tận nhà nghỉ.
Trần Trắc không về thẳng nhà, anh dắt cừu đến gõ cửa nhà bên cạnh.
"Tang Thố, cừu của bác về rồi này."
Một bác trai mặc trang phục Tây Tạng bước ra, tóc được buộc bằng sợi dây đỏ nhưng một phần được tết thành bím dài, buông thõng xuống vai.
Bác trai ước chừng năm mươi tuổi, da mặt đen nhẻm tím bầm, đầy nếp nhăn.
Ông vội vàng chạy ra, âu yếm ôm lấy chú cừu của mình rồi nhìn Trần Trắc với vẻ biết ơn, dùng tiếng Hán lơ lớ của mình để nói: "Cảm ơn cháu, Trần Trắc. Bác đang định đi tìm cừu thì cháu đã đưa nó về cho bác rồi."
Trần Trắc vỗ vai ông rồi đưa cho ông một điếu thuốc, thản nhiên nói: "Cháu chỉ đi ngang qua thôi. Cừu đã về rồi thì cháu về trước đây."
Nói rồi, anh lại chỉ về phía Từ Dạng Thời bên cạnh: "Cô ấy còn chưa ăn tối."
Tang Thố lúc này mới chú ý đến Từ Dạng Thời Thời, chất phác cười với cô: "Bác tên là Tang Thố."
Từ Dạng Thời Thời gật đầu, cười ngọt ngào đáp lại: "Cháu tên Từ Dạng Thời Thời, đến đây chơi ạ."
"Trát Tây Đức Lặc." Tang Thố kéo tai con cừu để nó không chạy mất, không quên nói với Từ Dạng Thời : "Chơi vui vẻ nhé."
"Dạ được."
Từ khi Từ Dạng Thời bắt đầu nói chuyện với Tang Thố, Trần Trắc đã quay sang nhìn cô.
Nhìn thấy cô mải mê vui chơi quên mất cả việc mình chưa ăn tối, Trần Trắc lên tiếng: "Vậy chúng cháu về trước đây."
"Không giữ cháu ở lại nữa, lát nữa đến nhà bác, bác mời cháu uống rượu." Tang Thố vỗ vai Trần Trắc, hào sảng nói.
Rồi ông lại nghiêng đầu quay sang nói với Từ Dạng Thời: "Cháu gái à, cháu cũng đến nhé. Rượu lúa mì Thanh Khoa do bác tự cất, uống ngon lắm."
Từ Dạng Thời Thời nghe xong liền đáp: "Tý nữa cháu sẽ đến cùng Trần Trắc ạ."
"Haha được, nhất định phải đến đấy nhé."
Trần Trắc xoa đầu chú cừu nhỏ rồi quay người bước đi, đi một đoạn lại ngoảnh đầu nhìn Từ Dạng Thời vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, anh lùi lại hỏi: "Sao vậy, không nỡ cừu con à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh Độ
Romantizm[EDIT] KHI TUYẾT BAY QUA GIÓ Tác giả: Thỉ Thanh Độ Editor: Hoài Cát Thể loại: ngôn tình, đô thị, ngọt văn, con cưng của trời, trưởng thành, chữa lành cứu rỗi nhau. Quốc lộ văn(*)/ Nam9 yêu thầm/ Cứu rỗi lẫn nhau/ ngọt ngào nhẹ nhàng/ Namnu9 đều sạc...