[Trên đỉnh núi tuyết xa xăm, ngọn đèn trường minh trong ngôi chùa vẫn âm thầm cháy sáng. Ta không thể khấu đầu cầu nguyện, chỉ mong rằng gió xuân năm sau dành cho em thêm phần ưu ái.]
"Sao anh lại nói xin lỗi?" Từ Dạng Thời nghiêm túc hỏi Trần Trắc.
Khi cô nói những lời này, một cơn gió thổi qua khiến mái tóc phả vào mắt cô. Trần Trắc nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của cô, im lặng hồi lâu.
Anh nhìn thấy mùa xuân của mình trong đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy như chứa đựng cả một hồ nước, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, sương mù cuồn cuộn đã bao trùm lấy anh khiến anh chết đi sống lại.
Giữa sự sống và cái chết, chỉ có ham muốn của anh bùng cháy, không thể buông xuôi cũng không thể quên.
Nhưng nói cho cùng, việc này cũng do sự liều lĩnh của anh. Khi cô đang buồn nhất, anh lại nhân cơ hội nắm tay và che mắt cô.
Trần Trắc né tránh ánh mắt của Từ Dạng Thời, khẽ nói: "Tôi không nên nắm tay em và che mắt em."
Từ Dạng Thời bật cười lớn, sự buồn bã vừa phủ lên lòng cô bỗng chốc tan biến. Cô kéo con cừu nhỏ đến bên mình, nói một cách vô tư: "Tôi còn tưởng chuyện gì to tát chứ, hóa ra chỉ vậy thôi. Đây đâu phải chuyện gì nghiêm trọng, hơn nữa anh còn làm vậy để an ủi tôi mà."
Nhưng Trần Trắc lại nghiêm túc lắc đầu: "Tôi chưa hỏi ý kiến của em, đó đã là xúc phạm rồi."
Trần Trắc nói một cách nghiêm túc như vậy khiến Từ Dạng Thời vốn không để tâm bỗng cảm thấy như lại có một bàn tay ấm áp xuất hiện trên mắt mình, nhẹ nhàng che lại.
Tai cô bỗng ửng đỏ, có chút giận dỗi xen lẫn trêu chọc Trần Trắc: "Vậy lúc nắm tay bạn gái, anh cũng hỏi ý cô ấy sao?"
Trần Trắc đỏ mặt, vô thức dùng ngón tay bứt cỏ, không biết nên trả lời Từ Dạng Thời thế nào.
"Anh sẽ hỏi cô ấy chứ?" Từ Dạng Thời dường như không nhận ra sự bối rối của Trần Trắc mà càng truy hỏi thêm.
Trần Trắc bứt hai cọng cỏ đặt vào tay nghịch nghịch, lúc này anh hơi muốn hút thuốc. Trần Trắc lắc đầu: "Tôi không biết."
"Không biết?" Từ Dạng Thời nghi hoặc hỏi.
Trần Trắc mím môi, nhắm mắt lại, thở dài khẽ: "Tôi chưa từng có bạn gái, không biết mình có hỏi cô ấy hay không."
Từ Dạng Thời ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ lại nhận được câu trả lời này.
Cô vô tình liếc qua sổ tay của Trần Trắc, trên đó rõ ràng viết rằng anh thường mơ thấy một người phụ nữ. Từ Dạng Thời còn tưởng đó là bạn gái của anh, không ngờ lại không phải.
Vậy thì có vẻ như là đang yêu thầm ai đó rồi.
Cô tự nhẩm đếm, sau bao nhiêu lần suy tính ròng rã, cuối cùng cũng có được một câu trả lời đúng nhưng không đầy đủ. Cô lén nhìn anh, không ngờ anh lại mang vẻ ngoài như kiểu "tôi nhất định sẽ phụ bạc tất cả các cô gái trên đời", nhưng thực tế lại là một người con trai ngây thơ giữ gìn bản thân cho người mình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh Độ
Romance[EDIT] KHI TUYẾT BAY QUA GIÓ Tác giả: Thỉ Thanh Độ Editor: Hoài Cát Thể loại: ngôn tình, đô thị, ngọt văn, con cưng của trời, trưởng thành, chữa lành cứu rỗi nhau. Quốc lộ văn(*)/ Nam9 yêu thầm/ Cứu rỗi lẫn nhau/ ngọt ngào nhẹ nhàng/ Namnu9 đều sạc...