Chương 6: Giữa cõi hồng trần tấp nập này

5 1 0
                                    

[ Ta nuốt trọn mây trời trăng nhả, như dòng sông mệnh năm nào trôi. Người hỏi ta rằng quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng liệu đã đến hồi kết hay chưa? Chúng ta chìm nổi buông thả, cuối cùng cũng tìm thấy sự khởi đầu.]

Trần Trắc nằm trên đồng cỏ, vành tai ửng đỏ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhìn Từ Dạng Thời. Anh muốn hỏi rằng liệu điều đó có khiến em vui không?

Nhưng lại do dự, sợ nghe được câu trả lời không mong muốn. Anh chỉ hỏi lại: "Thật sao?"

Từ Dạng Thời gật đầu khẳng định.

Trần Trắc ngồi dậy, một chân duỗi dài ra, chân kia co lại trước ngực. Anh đặt cổ tay lên đầu gối, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.

Từ Dạng Thời ngồi xuống bên cạnh anh, vừa ngắm hoàng hôn, thi thoảng lại lén nhìn Trần Trắc.

Anh thật là đẹp trai.

Bùn đất sau khi tuyết tan vẫn còn ẩm ướt, chỉ một lát sau đã thấm ướt quần áo của hai người.

Trần Trắc vội vàng kéo Từ Dạng Thời đứng dậy: "Xin lỗi, tôi quên mất đây là chỗ ẩm ướt."

Từ Dạng Thời lắc đầu, chỉ vào chiếc áo mới trên người cười nói: "Áo mới của tôi rất dày, tôi không cảm thấy gì đâu."

Trần Trắc mới thở phào nhẹ nhõm, vừa đi về vừa nói với Từ Dạng Thời: "Nếu có chỗ nào không thoải mái, cứ việc tìm tôi. Tôi luôn túc trực 24/24 giờ."

Từ Dạng Thời kéo tay áo nhìn khuôn mặt Trần Trắc, ngày càng rõ nét dưới ánh hoàng hôn, nhìn ngây ngốc đến nỗi quên cả trả lời anh.

Lúc này, hoàng hôn chỉ chiếu sáng một nửa khuôn mặt của Trần Trắc, ánh sáng quá mức khiến đường nét của anh càng rõ ràng và sắc nét. Nhìn từ góc độ của Từ Dạng Thời, cô chỉ có thể nhìn thấy đường viền hàm dưới sắc nét của anh.

Xa xa thỉnh thoảng sẽ có người cưỡi ngựa đi xe máy ngang qua, trong tiếng gió truyền đến tiếng tụng kinh thành kính của những nhà sư.

Giữa cõi hồng trần tấp nập này, cô chỉ nhìn thấy những vị thần đang trú ngụ giữa trần gian.

"Còn ổn chứ?" Trần Trắc đưa tay vẫy trước mặt Từ Dạng Thời.

Từ Dạng Thời bỗng nhiên tỉnh lại, có chút ngại ngùng cúi đầu xuống, lắp bắp nói: "Tôi... không sao."

Trần Trắc không hỏi tại sao cô lại lơ đễnh, chỉ gật đầu nói: "Vậy chúng ta về thôi."

Hai người lại đi dọc theo con đường cũ để trở về, ánh hoàng hôn kéo theo một cái bóng dài lướt qua cơn gió lạnh lẽo, quấn quanh những cánh đồng cỏ đầu xuân.

Có một khoảnh khắc chỉ thuộc về riêng chúng ta.

Khi Từ Dạng Thời đẩy cửa bước vào, ngay lập tức cô nhìn thấy Chu Độ đang ngồi trên ghế sofa.

Anh đeo kính nghiêm túc nhìn vào tài liệu, nghe thấy tiếng động ở cửa, ngẩng đầu lên nhìn họ một cái.

Vẻ ngoài của Chu Độ hoàn toàn khác biệt so với Trần Trắc. Trần Trắc phóng khoáng, tự do, còn Chu Độ lại kín đáo, trầm ổn. Anh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, trước mặt bày la liệt tài liệu.

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ