Chương 20: Trong mắt anh chứa đựng một ánh hoàng hôn rực rỡ

23 2 3
                                    

[ Chúng ta vẫn còn hy vọng và cũng chuẩn bị đón nhận mọi điều bất ngờ xảy ra.]

Nghe vậy, Trần Phi Văn ngạc nhiên nhìn Trần Trắc, anh chỉ về phía Từ Dạng Thời đang đi xa chợt nhận ra: "Cô ấy chính là người khiến anh nhặt lá suốt bảy năm trời."

Trần Trắc liếc cậu một cái, bực bội nói: "Cậu không hiểu đâu."

Đó không phải là nhặt lá, đó chỉ là sự thể hiện nỗi nhớ mà thôi.

Tuy nhiên, Trần Trắc cũng không muốn nói những lời này với Trần Phi Văn, anh chỉ cầm cốc nước đi đến bên cửa sổ, tự mình ngồi xuống rồi lại bắt đầu ngẩn ngơ nhìn ngọn núi tuyết.

Trần Phi Văn cũng đã quen với tính cách này của Trần Trắc, anh lắc đầu ôm đàn guitar bước ra ngoài.

Buổi sáng mặt trời vẫn lạnh giá, chiếu vào người không mang theo chút hơi ấm nào của mùa xuân. Khi gió thổi qua, nó vẫn mang theo sự khô lạnh của tuyết chưa tan.

Từ Dạng Thời cẩn thận điều chỉnh lại khăn quàng cổ của mình, che kín cả khuôn mặt trong lớp lông ấm áp.

Chu Độ ở bên cạnh nhìn cô khó hiểu, do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi: "Sao tự nhiên em lại muốn đi theo bọn anh?"

Từ Dạng Thời nhìn về phía ngọn núi tuyết xa xa, nói: "Tối qua không phải em đã nói với anh rồi sao? Em muốn thử xem, bước đầu tiên tất nhiên là phải tìm hiểu tình hình rồi."

Cô tiến về phía trước hai bước nhỏ, đi đến trước mặt Chu Độ rồi quay người lùi lại, vừa đi vừa nói: "Tối qua em nằm trên giường suy nghĩ mãi, em phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra vào năm ấy, vì vậy em muốn đi cùng bọn anh đến hiện trường vụ tai nạn."

Chu Độ nhìn cô một cái, vươn tay ra chỉ về một hướng hoàn toàn khác với điểm đến của họ, nói với Từ Dạng Thời Thời Thời: "Em có nhìn thấy ngôi nhà màu đỏ kia không?"

Từ Dạng Thời gật đầu, không hiểu sao Chu Độ lại đột nhiên nhắc đến thứ không liên quan gì này.

Chu Độ đeo kính râm, tròng kính đen che khuất ánh mắt của anh. Từ Dạng Thời chỉ nghe thấy giọng nói mang ý cười ẩn giấu vang lên bên tai mình.

Anh nói: "Bên đó mới là nơi chúng ta thu thập mẫu vật cách đây năm năm."

Chu Độ nhìn Từ Dạng Thời, nhẹ nhàng cười từng chữ từng chữ nói: "Em đi sai đường rồi."

Từ Dạng Thời nhìn ngơ ngác về hai hướng hoàn toàn khác nhau, lẩm bẩm không thể tin nổi: "Không thể nào!"

Hạ Hoán bước tới vỗ vai Từ Dạng Thời, an ủi cô: "Bên đó có nguy cơ an toàn rất nghiêm trọng, vì vậy chúng ta đã đổi địa điểm thu thập mẫu vật từ lâu rồi."

Từ Dạng Thời ngước nhìn Chu Độ: "Sao anh không nhắc em?"

Chu Độ vô tội nhìn lại: "Em cũng đâu có nói là muốn đi đó đâu."

Hạ Hoán nhìn Từ Dạng Thời đang bực bội, mỉm cười. Cô lên tiếng khuyên nhủ Từ Dạng Thời: "Đã đến rồi thì cứ coi như đi du lịch vậy. Hơn nữa, cảnh bên này cũng không tệ, đảm bảo sẽ không khiến em thất vọng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ