Chương 16: Anh thà chết đuối trong gió xuân

2 1 0
                                    

[Anh thà chết đuối trong gió xuân, còn hơn phải ở lại giữa trời đông giá rét.]

Trên đường về, họ nhìn thấy một người dân tộc thiểu số đang treo cờ cầu nguyện bên cạnh tháp trắng. Từ Dạng Thời tò mò nhìn người đàn ông quấn cờ cầu nguyện quanh tháp trắng.

Trần Trắc nhìn vẻ mặt thích thú của cô khẽ mỉm cười, đứng bên vệ đường nói: "Tôi hơi mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé."

Từ Dạng Thời lập tức gật đầu vui vẻ, tìm một mảnh cỏ sạch để ngồi xuống. Cô nhìn họ cố định cờ cầu nguyện vào chóp vàng của tháp trắng rồi lại kéo xuống cố định trên mặt đất.

Sau khi hoàn thành một vòng, họ cầm kinh luân bắt đầu vừa xoay vừa đi quanh tháp trắng. Bọn họ có khoảng mười mấy người, vừa đủ để đi hết một vòng.

Từ Dạng Thời tò mò hỏi: "Tại sao họ lại đi quanh tháp trắng?"

Trần Trắc không biết từ lúc nào đã hái một chiếc lá đặt trong tay nghịch nghịch. Khi Từ Dạng Thời nhìn tháp trắng, anh lại ngước nhìn những đám mây lướt qua trên bầu trời.

Những đám mây trên bầu trời lững thững trôi qua trần gian, mang theo sắc xuân tàn phai trong cõi trần gian vạn trượng này rồi lại hối hả đi đến điểm đến tiếp theo theo gió đông.

Chỉ một lần gặp gỡ trong đời này cũng đủ để anh nhớ mãi.

Nghe câu hỏi của Từ Dạng Thời, Trần Trắc mới thu hồi tầm mắt. Anh theo ánh mắt của Từ Dạng Thời nhìn những người dân tộc thiểu số đang thành kính đi vòng quanh tháp trắng nói: "Họ đang cầu phúc, cầu bình an, cầu gia đình đoàn viên cũng cầu vạn sự như ý."

Từ Dạng Thời suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Trần Trắc, anh nói xem liệu có tác dụng không?"

Trần Trắc lắc đầu: "Không biết."

Từ Dạng Thời bỗng đứng dậy, kéo Trần Trắc đi đến đó: "Chúng ta cũng đi cầu nguyện đi."

Trần Trắc cười để cô kéo, theo cô đến dưới chân núi tuyết, hòa mình vào đám đông.

Gió đông thổi từ núi tuyết đến lướt qua từng người trong đám đông, hòa cùng tiếng tụng kinh thành kính thấp thoáng bên tai họ.

Bỗng nhiên, Trần Trắc nảy sinh một ý muốn níu giữ Từ Dạng Thời ở lại.

Trên người cô có mùa xuân mà anh luôn tìm kiếm nhưng không thể nắm bắt, nhưng cô lại giống như những đám mây trên bầu trời chỉ đi ngang qua nơi đây mà không thể ở lại lâu dài.

Mây trời sẽ không vì những con người tầm thường trần tục mà dừng bước, họ có một hành trình của riêng mình để đi.

Anh không thể níu giữ cô cũng không có lập trường gì để níu giữ.

Anh chỉ có thể nhìn cô trong lúc xuân tàn hoa rụng, cưỡi ngựa đi khỏi thế giới của anh. Từ nay về sau, họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

Núi tuyết xa xa lặng yên, anh cúi đầu theo đám đông đi vòng quanh tháp trắng một vòng rồi lại một vòng, trong lòng thầm cầu nguyện: "Phật tổ trên cao, xin người hãy bảo vệ cô ấy bình an suốt đời."

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ