Sau khi xử lí xong chuyện của Tình phi, Kim Thái Hanh liền ra lệnh cho người trong điện lui hết ra ngoài. Hiện tại trời tối rất nhanh, An Hỉ đã sớm đi thắp đèn ở Dưỡng Tâm điện. Đèn đuốc sáng rực càng khiến mặt Điền Chính Quốc thêm phần tinh xảo, Kim Thái Hanh đi đến ôm lấy Điền Chính Quốc, cằm đặt lên bờ vai y. Điền Chính Quốc cũng vòng tay ôm lại Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng nói,“Ta biết ngươi đang khó chịu, có gì thì nói cho ta nghe đi, ta nghe ngươi nói.”
Kim Thái Hanh thở dài một hơi nói: “Ta cũng không biết nên nói với ngươi thế nào nữa, ta chỉ là cảm giác thế sự thật quá mức vô thường, từng có giao tình với nhau nhưng khi bất hòa thì có thể trở mặt thành thù ngay được, đã từng yêu nhau nhưng lại sẵn sàng chĩa đao kiếm vào nhau mà không màng sống chết.”
“Mặc kệ thế sự thay đổi thế nào, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi, con đường dài phía trước sẽ luôn có ta bên ngươi từ từ cùng nhau bước tiếp.” Nói xong Điền Chisnh Quốc cười cười,“Trước kia ta không có cảm giác an toàn, hiện tại lại là ngươi không có sao?”
“Đúng vậy, hiện tại ta không có cảm giác an toàn, vậy ngươi có phải nên an ủi ta hay không, khiến ta tìm lại cảm giác an toàn?”
Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng lại, ngay sau đó đã bị Thái Hanh bưng đến bên mành giường đỏ, cùng nhau ngã xuống giường gấm lộng lẫy.
Tiếng rên rỉ thở dốc vô hạn trong mành đã nói lên trong đó đang kịch liệt đến cỡ nào a…..
Một phen * qua đi, Thái Hanh ghé vào người Chính Quốc thở gấp, nhìn thấy Chính quốc bị ** tẩm hồng cả thân thể, còn cả ánh mắt ướt át của y, Thái Hanh lại thú tính đại phát muốn y thêm lần nữa, mới thỏa mãn ôm ai đó đã sớm mệt đến không mở được mắt đi tắm rửa.
__________________________________
Chú thích: Dấu * là nguyên tác của tác giả nha, chứ không phải là từ khó hiểu mà tui cần giải thích đâu nha, Dấu * này của tác giả có nghĩa là gì thì mọi người tự hiểu =))) Cứ H kéo rèm rồi “một phen qua đi” thế này thì chúng ta còn bị cho húp nước lèo dài dài thôi đồng bào ơi =(((
_________________________________Sau khi trở về, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc nằm ở trên giường, hôn hôn thái dương của y nói, “Hiện tại ta đã phân phát hậu cung, vậy chuyện phát triển dòng dõi hoàng gia chi tôn liền giao cho ngươi nhé, không cho phép ngươi từ chối.”
Nghe Thái Hanh nổi tính trẻ con mà nói như vậy, Chính Quốc cũng đành khẽ cười cười, “Vi thần tuân chỉ.”
Kim Thái Hanh cứ cho rằng Điền Chính Quốc sẽ không đáp ứng, nhưng lại nghe được những lời như vậy, Thái Hanh liền ngây ngẩn cả người, sau khi tỉnh táo suy nghĩ cẩn thận thì suýt chút nữa lại cầm thú muốn y, may mà cuối cùng nhịn được.
Ngày hôm sau khi vào triều, Kim Thái Hanh liền bãi bỏ chức quan của Mục Hằng. Trong cung phát sinh sự việc này đã sớm không còn là bí mật, các vị đại thần cũng đều biết trước hậu quả.
Sau khi Mục Hằng nghe An Hỉ tuyên chỉ xong liền cởi mũ quan của mình ra rồi giao cho An Hỉ, quỳ xuống dập đầu nói, “Thảo dân đa tạ Hoàng Thượng đã ban ơn không giết, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Sau khi nói xong, Mục Hằng bèn đứng dậy đi ra ngoài điện. Nhìn bóng dàng Mục Hằng, Kim Thái Hanh bỗng có cảm giác người này trong nháy mắt phảng phất như đã già đi hơn mười tuổi. Là lão thần hai triều, vậy mà cứ như vậy rời đi, Kim Thái Hanh cũng không phải không có chút cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng Sinh
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả "XIN ĐỪNG MANG RA NGOÀI" Tình trạng truyện: Hoàn Thành Tình trạng edit: Hoàn Thành Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước, trọng sinh, sinh tử, HE, 1×1 Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ┃ cái...