C19. Xạ hương

560 20 0
                                    

Sau khi Thiết Mộc Hoành bị bắt giữ, Thiết Mộc Chân chắc mẩm quân Đại Hạ không dám làm gì Thiết Mộc Chân, cho nên mới không có làm ra động tác gì lớn. Thiết Mộc Hoành cũng không tranh cãi, không làm ầm lên, chỉ là vẫn muốn gặp Điền Chính Quốc.

Chỉ có điều đợi đến khi Thiết Mộc Hoành lại nhìn thấy Điền Chính Quốc thì lại là lúc Điền Chính Quốc đến nói là y đang chuẩn bị giết gã.

Thiết Mộc Hoành nghe xong thì vô cùng kinh hãi,“Ngươi muốn giết ta, cha ta lập tức liền cử binh diệt Hạ quốc các người.”

Điền Chính Quốc nghe xong lạnh lùng cười cười nói,“Kia liền muốn xem Thiết Mộc Chân còn có thể làm được chuyện gì.”

Thiết Mộc Hoành hung hăng nói,“Ngươi đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hiện tại ngươi thả ta, ta cho ngươi vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, nhưng nếu đợi đến khi cha ta cứu ta ra, vậy thì không thể được như thế nữa đâu. Ngươi xinh đẹp như vậy, đương nhân độc chiếm tư vị nhất định không biết đi.”

Điền Chính Quốc biểu tình lạnh lãnh,“Vậy thì ta đây lại càng không thể cho ngươi có cơ hội này.”

Thiết Mộc Hoành nói,“Ngươi đến cùng là loại người nào?”

Điền Chịn Quốc vẫn là một mặt không chút thay đổi,“Ta là người như thế nào ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng ngay bây giờ ngươi sắp chết đến nơi rồi.”

Điền Chính Quốc quay đầu sang nói với binh lính bên cạnh,“Truyền lệnh của ta, ba ngày sau ở trên thành lâu của Bắc Đồng Quan xử chém hết tù binh.”

Nói xong, Điền Chính Quốc liền rời đi. Chỉ để lại Thiết Mộc Hoành vẫn còn đang chửi ầm lên.

Điền Chisnh Quốc hơi hơi ngẩng đầu, bầu trời bắt đầu có mưa rồi. Giang Nam khi đó, cũng có mưa a, tinh khiết hơn phương bắc, gắn bó hơn phương bắc, có tình có nghĩa hơn phương bắcTừ đầu đã biết người trong võ đài là Cảnh Vương điện hạ, Ở Tố Mộng Lí Giang Nam ngẫu ngộ tất cả đều là một màn diễn. Một hồi vì quyền thế mà diễn kịch.

Mang vẻ mặt lãnh đạm khi đó, đều là giả vờ, kết quả, lại khiến chính mình đắm chìm vào. Chính mình tại Giang Nam gặp Kim Thái Hanh ba lần, nhưng Kim Thái Hanh chỉ biết được hai lần. Lần còn lại kia, chính là lần mà y đắm chìm.

Khi đó, Điền Chính Quốc ngoài việc là giáo vệ ra, kỳ thật vẫn là người giang hồ. Vì người bạn sinh tử của mình là trang chủ gia trang Hồng Sơn mà bị sát thủ Tuyệt Tình môn đuổi giết. Khi đó y vì cậy mình tuổi trẻ dồi dào sức lực nên không có đem những người này để vào mắt. Lại không nghĩ rằng lại rơi vào cạm bẫy của tiểu nhân vô sỉ. Càng ngày càng nhiều mưa tên bắn về phía y. Thời điểm y đã nghĩ bản thân sẽ tuyệt mệnh từ đây thì Kim Thái Hanh cùng Thành vương gia xuất hiện ở trước mắt. Thêm vào đó do có Kim Thái Hanh mang ảnh vệ cùng thị vệ mà y giữ được một mạng này. Bởi vì y che mặt nên Kim Thái Hanh cũng không biết người mà hắn cứu chính là Điền Chính Quốc.

Nhưng Điền Chính Quốc lại nhớ thật sâu nụ cười tươi của hắn khi ấy, nụ cười chấp chứa cả mặt trăng và mặt trời, cứ đơn giản như vậy chiếu vào trong lòng y, ràng buộc cả một đời.

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ