Về chuyện của tứ vương gia, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh cũng không có nhắc lại nữa, Lăng Nhi được Điền Chính Quốc mời ở lại trong hoàng cung chơi mấy ngày, sau đó để tránh bóng đưa cô bé trở về Nam Cương, tứ vương gia đã chết, tử y giáo cũng nên giải tán đi. Trước đó Kim Thái Hanh đã tặng Lăng Nhi ngàn lượng bạc trắng, để cô bé cùng tỷ tỷ sinh sống cho tốt .
Sau khi giải quyết hết tất cả mọi thứ, thời gian trôi qua thật nhanh, mùa thu năm nay khoa cử dự thi sẽ do Tần Song cùng Cảnh Minh chủ trì, Lại bộ ở bên tương trợ, ngược lại lại chọn ra được một đám người mới, Kim Thái Hanh cũng rất vui sướng. Thái Hậu thường xuyên ôm tiểu tôn tử của mình, tiểu Dực Nhi cũng vô cùng thích hoàng nãi nãi của bé, vì Thái Hậu trong lòng vui vẻ nên bệnh cũng thuyên giảm rất nhiều.
Thu đi đông đến, tiểu Dực Nhi cũng đã đầy một tuổi, hoàng đế lại tổ chức tiệc thôi nôi cho bé, lễ thôi nôi ắt không thể thiếu tiết mục chính là chọn đồ vật đoán tương lai .
Cẩm dịch bên cạnh hồ đã đóng một lớp tuyết dày, tiểu Dực Nhi mặc áo mạ vàng, cái yếm đỏ ngồi cắn ngón tay, đối với tật xấu này của bé, Điền Chính Quốc cũng rất là đau đầu, nhưng nếu ngươi cầm ngón tay từ miệng nó rút ra, đứa nhỏ này liền khóc lớn không thôi. Vừa thấy hài tử khóc là Chính Quốc cũng không nỡ làm tiếp nữa .
Không thể không nói tiểu Dực Nhi này ánh mắt bộ dạng càng ngày càng giống Kim Thái Hanh, phượng mâu hơi nhướn, sóng mắt lưu chuyển, bé xíu nhưng trên người đã có thể nhìn ra được vô hạn phong tình, giờ phút này bé đang mở to hai mắt đánh giá cẩn thận những người chung quanh, bên này xem xong rồi lại đánh mắt qua bên kia. Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp, trên mặt còn có chút phúng phính, ai cũng muốn tới nựng má bé một cái. Đương nhiên chuyện này trừ hoàng đế, thái hậu cùng hoàng hậu ra thì không ai dám làm.
Kim Thái Hanh “vớt” tiểu Dực Nhi lên, nhéo nhéo hai má phính của bé, tiểu oa nhi được nựng cười khanh khách, Kim Thái Hanh lại hôn hôn mắt xinh, sau đó đặt bé vào giữa tấm thảm.
Xung quanh tấm thảm là kim ngân châu báu, giấy và bút mực, tinh trang thư bổn, Điền Chính Quốc lấy trên người y xuống một miếng ngọc bội, là một miếng ngọc bội trân quý, bên trên còn phiếm chút bóng loáng, nhưng khiến người ta chú ý nhất là bên trên đó có viết một chữ “Dực”, Kim Thái Hanh tất nhiên biết đây là tên tự của Điền Chính Quốc nên hắn liền quay đầu hỏi,“Đây là chính ngươi làm sao?”
Điền Chính Quốc cười cười,“Trong cung cũng không thiếu lúc để học khắc ngọc.”
Kim Thái Hanh cũng cười cười, thấy các vị vương công đại thần đều nhìn chằm chằm bọn họ, Kim Thái Hanh liền chuyển qua nhìn tiểu Dực Nhi, sau đó An Hỉ lấy ra một vật đặt vào trong thảm. Thấy vật này, mọi người đều vô cùng cả kinh — đây chính là ngọc tỷ.
Đừng nói những người khác, ngay cả Điền Chính Quốc cũng rất kinh ngạc,“Hoàng Thượng, Dực Nhi mới một tuổi, việc này vạn vạn không thể được đâu.”
Kim Thái Hanh gần sát Điền Chiang Quốc nói,“Không để Dực Nhi đảm đương chức thái tử này, chẳng lẽ ngươi còn muốn sinh cho ta một hoàng nhi nữa hay sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng Sinh
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả "XIN ĐỪNG MANG RA NGOÀI" Tình trạng truyện: Hoàn Thành Tình trạng edit: Hoàn Thành Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước, trọng sinh, sinh tử, HE, 1×1 Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ┃ cái...