C4. Không ngừng sửa chữa

1.9K 74 6
                                    

Kim Thái Hanh cảm giác, thời gian cùng Chính Quốc ngốc ngốc cả ngày bên nhau thật sự là rất hạnh phúc. Nhưng hắn làm vua của một nước, trên vai có trọng trách không thể không gánh vác. Sau khi cùng Điền Chính Quốc triền miên ba ngày, Kim Thái Hanh vẫn phải vào triều.

Thời điểm Kim Thái Hanh tỉnh lại, Điền Chính Quốc vẫn còn ngủ. Nhìn dung nhan lúc ngủ của người bên cạnh, Kim Thái Hanh có cảm giác cuộc đời này sống cũng không uổng phí.

Sợ làm ồn Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhẹ giọng gọi An Hỉ vào thay quần áo cho hắn, thời điểm vừa thắt được đai lưng, Điền Chính Quốc liền tỉnh, nhìn hai mắt y vẫn còn đang mê man, Kim Thái Hanh cảm thấy vui vẻ, cười hỏi y,“Sao dậy sớm thế, là trẫm làm ồn đến ngươi sao”

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, đang muốn đứng lên, cơn đau chết tiệt ở phía sau làm hắn k kìm được phải hít vào một luồng khí lạnh.

Nhìn bộ dạng này của  Điền Chính Quốc , Kim Thái Hanh ngượng ngùng sờ sờ mũi, nghĩ lại thì, mấy ngày nay đúng là có chút cầm thú.

Kim Thái Hanh vội vàng tiến lên đè lại Chính Quốc, nói,“thân thể ngươi  không thoải mái, ngủ tiếp một lát nữa đi. Trẫm vào triều đây, lát nữa trẫm về cùng ngươi đi thỉnh an mẫu hậu.”

Nghe được lời này, Điền Chính Quốc vội hỏi:“Hoàng Thượng nhanh đi vào triều đi, mấy ngày trước đây Hoàng Thượng đã cùng thần đi rồi, hôm nay thần sẽ tự mình đi thỉnh an thái hậu.” Chỉ là tiếng nói khàn khàn này lại một lần nữa khiến Chính Quốc đỏ bừng mặt.

Kim Thái Hanh nghe xong cũng không giận, chỉ nói:“Vậy cũng được, tự chăm sóc bản thân nha.”

Điền Chính Quốc trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười cười, nói,“Hoàng Thượng từ lúc nào trở nên dong dài như vậy? ”

Kim Thái Hanh ôn hòa nói,“Chỉ có đối với ngươi, trẫm mới như vậy.” Thái Hanh lại dịch dịch chăn của Chính Quốc lên, hôn hôn trán hắn rồi mới xoay người rời đi.

Kỳ thật Kim Thái Hanh cũng không lo lắng Điền Chính Quốc sẽ ở chỗ của Thái Hậu chịu ủy khuất gì. Ôn Khê Thái Hậu là người tương đối ôn hòa, hơn nữa bà cũng không chán ghét Điền Chính Quốc, ở kiếp trước, bà thậm chí còn khuyên hắn không nên quá xa lánh Hoàng Hậu. Chỉ là khi đó hắn hiểu lầm sâu sắc Điền Chính Quốc, cũng không có nghe mẫu hậu nói nên đi thăm Chịu Quốc. Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh lại khổ sở, chính mình thiếu nợ Điền Chính Quốc quá nhiều, chỉ có thể dùng cả cuộc đời này để đền bù lại gấp bội.

Thời điểm bước vào điện Thái Hòa, Kim Thái Hanh có chút không quen, tính ra thì đây là lần đầu tiên vào triều sau khi hắn trùng sinh. Nhìn văn võ bá quan ba mươi năm trước , có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ. Phụ hoàng không phải lẩm cẩm nhưng cũng không có thành tựu gì to tát. Cho nên thời điểm hắn lên ngôi, việc trên triều đình vẫn rất nhiều.

Chúng ái khanh, có cái gì muốn tấu sao?” Kim Thái Hanh nhìn lướt qua mọi người dưới đài, nhẹ nhàng nói.

“Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có bản muốn tấu.”

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn, hóa ra là hữu thừa tướng Mục Hằng, Kim Thái Hanh cẩn thận hồi tưởng lại một chút, Mục Hằng này là lão tướng dưới thời Tiên Đế, bản thân ông ta cũng là không có vấn đề gì lớn, nhưng cô con gái Mục Tình của ông ta lại thật sự khiến cho người ta ghét. Mục Tình là Tình phi của Kim Thái Hanh, vốn dĩ tương đối được sủng ái, hơn nữa thời điểm Thiên Tứ năm thứ hai lại sinh hạ một hoàng tử, địa vị liền càng thêm vững chắc. Bất quá sau này hoàng tử chết yểu, nàng liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ, cứ cho rằng có người cố ý giết con nàng, thậm chí đem tội danh đẩy đến trên đầu Điền Chính Quốc. Thậm chí việc này còn khiến hắn biếm Diền Chính Quốc vào Vĩnh An cung, tuy rằng sau này đã được Thái Hậu điều tra rõ việc này, chứng minh Chính Quốc trong sạch, hắn cũng đã đem cả nhà Mục gia lưu đày Tịnh Châu, ra lệnh vĩnh viễn cũng không được về Trường An. Nhưng Chính Quốc, rốt cuộc cũng không ra khỏi Vĩnh An cung nữa.

Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh liền sinh ra cảm giác chán ghét với người này, ngữ khí nói chuyện với ông ta cũng không tốt lắm.“Mục Khanh, có chuyện gì muốn tấu?”

“Hoàng Thượng, mùa đông năm trước ở Giang Châu,khu vực Tô Hàng đột nhiên có một trận tuyết lớn, đầu xuân năm sau, tuyết tan, khu vực Giang Nam nước sông lên cao, lũ lụt nghiêm trọng. Thỉnh Hoàng Thượng định đoạt.”

Nghe lời này, Kim Thái Hanh nhíu nhíu mày,“khu vực Giang Nam là kho lúa của Đại Hạ, việc này tất yếu phải nhanh chóng xử lý. Cảnh Minh,  lập tức cử người đến Giang Nam sửa chữa cùng củng cố sông ngòi và đê đập, phải hoàn thành trước thời gian trồng trọt ở khu vực Giang Nam.”

Cảnh Minh là Công bộ Thượng Thư của Kim Thái Hanh, người này có chí phục thù, thủ đoạn phi phàm, sau này thay thế Mục Hằng thành hữu thừa tướng, được Kim Thái Hanh rất coi trọng.

“Tần Song, lập tức tính toán cho ta việc sửa chữa đập lớn cần bao nhiêu phí dụng, vì khu vực Giang Nam mà xuất ra ngân lượng cùng vật tư. Ngày mai lâm triều giao cho ta.”

Cảnh Minh cùng Tần Song lĩnh chỉ tạ ơn, sau đó cũng không ai nói chuyện nữa.
Thấy thế, Kim Thái Hanh cũng không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng hạ chỉ tan triều.
________________________________

Sau khi Kim Thái Hanh đi, Điền Chính Quốc liền dậy. Kìm nén cảm giác thân thể đang khó chịu, Điền Chính Quốc đi Kiến Ninh cung để thỉnh an Thái Hậu. Đối với Thái Hậu, Điền Chính Quốc vẫn là tương đối tôn kính. Thái Hậu là một người phụ nữ rất đẹp, ung dung cao quý lại vừa ôn nhu khiêm tốn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tiên Hoàng luôn luôn thích bà.

Vào Kiến Ninh cung, Điền Chính Quốc liền quỳ xuống nói,“Vi thần tham kiến Thái Hậu, nguyện Thái Hậu vạn phúc kim an.”

Thái Hậu uống một ngụm trà, nói,“Đứng lên đi, Phượng Vân, ban ghế.”

Sau khi Điền Chính Quốc lĩnh chỉ tạ ơn, Thái Hậu lại nói:“Hoàng hậu hôm nay nhìn khí sắc không tốt, làm lễ mấy ngày hôm trước hẳn là rất mệt mỏi đi.”

Trên mặt Điền Chính Quốc hiện lên một tia mất tự nhiên, thầm nghĩ, buổi lễ cũng không làm mệt người, do con trai ngài thì có. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn là ôn hòa cười với Thái Hậu, nói,“Vi thần tạ Thái Hậu nương nương quan tâm, thần không có việc gì.”

Thấy y nói như thế, Thái Hậu liền cũng không hỏi nhiều, chỉ nói Điền Chính Quốc cố phụng dưỡng hoàng đế cho tốt, chuẩn bị tốt để tiếp quản công việc của hậu cung.

Điền Chính Quốc đều đồng ý vâng lời, lại bồi Thái Hậu trò chuyện thêm một lát, liền đứng dậy cáo lui.

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ