C23. Hoàng Hậu hồi cung

686 24 0
                                    

Điền Chính Quốc mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ xa xăm, liền nghe binh lính bên ngoài nói Thiết Mộc Chân đã nguy cấp. Vội vàng mặc khôi giáp lên thành lâu, quả nhiên, Thiết Mộc Chân đang ở dưới lầu gọi chiến.

“Sư phụ, xem ra Thiết Mộc Chân đã không kiềm chế được muốn báo thù cho Thiết Mộc Hoành rồi.” Điền Chính Quốc lặng lẽ nói.

Mộ Vân Sơn gật gật đầu,“Suy cho cùng thì là phụ tử tình thâm.”

Thiết Mộc Chân ngẩng đầu nhìn thấy trên thành lâu xuất hiện một tướng quân, tuổi còn trẻ, chắc hẳn là vị thiếu niên tướng quân kia rồi,“Này, tiểu tử đứng trên lâu, ngươi chính là tiểu tướng quân kia sao.”

Điền Chính Quốc thản nhiên nhìn lướt qua Thiết Mộc Chân,“Thì sao?”

“Sao ư? Giết con ta rồi bà nội ngươi dám nói sao ư? Ta nói ta muốn mạng của ngươi được không?” Thiết Mộc Chân nổi giận, nếu không phải tầm bắn của tên gần quá, hắn hiện tại thật muốn một tên bắn chết người trên thành lâu này.

“Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này không đã.” Điền Chính Quốc vẫn mặt không đổi sắc mà nói.

“Bà nội nó chứ, ngươi tên tiểu tử này khẩu khí không nhỏ a, ngươi có giỏi thì xuống đây, để bổn soái báo thù cho con trai.” Thiết Mộc Chân chửi bậy.

Điền Chính Quốc chưa nói gì, trực tiếp treo lên miễn chiến bài. (*)
_______
(*) Miễn chiến bài:Thường được treo trên cổng thành hay doanh trại thời cổ ở Trung Quốc. Ý nghĩa của nó có nhiều cách giải thích: từ chối giao tranh hoặc đề nghị đàm phán, nhưng điểm chung là khi thấy treo tấm biển này thì hai bên sẽ án binh bất động (trong 1 khoảng thời gian nhất định, thường là ngày hôm đó)
_________

Mộ Vân Sơn cười nói,“Thiết Mộc Chân này bị ngươi làm cho khốn quẫn rồi. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, tam mà kiệt. (*) Miễn chiến ba ngày, nhuệ khí quân địch suy sụp, lời này quả là không sai.”
__________
(*)Nhất cổ tác khí, lại mà suy, tam mà kiệt:Đánh trống lần thứ nhất thì binh sĩ hăng lên, đánh lần thứ hai thì lòng hăng hái giảm xuống, đánh lần thứ ba thì không còn hăng nữa.
___________

Điền Chính Quốc cũng cười cười,“Trận chiến Trường Thược, lấy ít thắng nhiều, cổ nhân đã thành công cớ sao ta lại không.”

Hai người vừa nói vừa xuống thành lâu, không để ý tới dưới thành Thiết Mộc Chân đang chửi bậy ngày càng hăng.

Vừa trở về trung trướng, liền có binh lính đến báo có thánh chỉ đến. Điền Chính Quốc khẽ thở dài một cái, chuyện gì nên đến thì vẫn phải đến.

Quả nhiên, thánh chỉ của Kim Thái Hanh phong thượng tướng Mộ Vân Sơn làm quân sư, lại lệnh cho Điền Chính Quốc lập tức hồi kinh.

Điền Chính Quốc lĩnh chỉ, sau khi cảm tạ ân liền đem thánh chỉ giao cho Mộ Vân Sơn,“Sư phụ, giúp Chính Quốc đánh thắng trận này.”
Mộ Vân Sơn gật gật đầu,“Sư phụ trước tiên là tự làm chút dược phụ trợ này cho ngươi, vừa rồi đã xem qua, đây đều là dược tốt, khi về thì sai người đặt bếp lò trên xe ngựa, đừng nhớ nhầm giờ uống thuốc. Nếu có thể, trên đường nên nghỉ ngơi nhiều, nhớ kỹ trăm ngàn lần không được cưỡi ngựa.”

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ