C47. Trà Bắc Vân và Bạch Sa Thước

302 10 0
                                    

Lâu rồi không gặp Điền Vân Thanh, Điền Chính Quốc cũng là rất nhớ hắn. Sau khi tạm biệt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc liền mau chóng trở về Vị Ương cung, trong lòng nghĩ muốn chuẩn bị chút ăn cho Điền Vân Thanh, hảo hảo chiêu đãi đệ đệ mình.

Điền Vân Thanh được An Hỉ Lai tuyên chỉ, biết là Điền Chính Quốc muốn gặp, trong lòng hắn cũng là phi thường cao hứng. Hắn bèn không hề chậm trễ mà bảo quản gia đi chuẩn bị chút quà, sau đó liền rời khỏi Tướng Quân phủ, tới hoàng cung.

Thời điểm đến Vị Ương cung , Điền Chính Quốc là đang tự mình chuẩn bị nước trà để chào đón Điền Vân Thanh. Thấy hắn từ cửa tiến vào, Điền Chính Quốc liền buông lá trà trong tay ra, khẽ mỉm cười với Điền Vân Thanh,“Ngồi đây một chút đi, ta đi chuẩn bị chút thức ăn cho ngươi. Đại ca tự tay pha trà, hi vọng ngươi không ghét bỏ là được.”

Điền Vân Thanh bĩu môi,“Đại ca, ngươi cũng quá khách khí đi. Ngươi có phải muốn đệ đệ này hẳn là phải gọi ngươi một tiếng hoàng hậu nương nương không.”

Điền Chính Quốc cười cười,“Đây là phương pháp pha trà ta mới học, vì có ngươi đến nên đại ca mới bày ra đó.”

Điền Vân Thanh gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn khung cảnh Vị Ương cung tráng lệ, rường cột chạm trổ, mới trêu đùa nói,“Đại ca, trước kia nghe người ta nói Hoàng Thượng chuyên sủng hoàng hậu, hôm nay vừa thấy cung điện này của ngươi, có thể biết bên ngoài đồn đại không phải là giả, theo ta thấy, Hoàng Thượng là đem ngươi đặt ở đầu quả tim mà sủng a.”

Điền Chính Quốc hơi nâng khóe miệng, mặt cũng đỏ lên, cũng không nói gì thêm nữa. Điền Vân Thanh vừa nhìn thấy ca ca như vậy, cũng biết là y thẹn thùng a.

Điền Chính Quốc ngâm trà xong liền ngồi xuống bên cạnh Điền Vân Thanh “Nào, nếm thử tay nghề của đại ca.”

Điền Vân Thanh mím môi nếm một ngụm, nói một tiếng trà ngon, sau đó đi thẳng vào vấn đề,“Đại ca hôm nay gọi ta tới không phải chỉ để cho ta tới nếm thử trà nghệ của đại ca đi. Đều là người một nhà, đại ca có chuyện thì không cần ngại, cứ nói thẳng, đệ đệ nhất định đem hết toàn lực ra giúp đại ca.”

Điền Chính Quốc cũng đặt tách trà xuống bên cạnh, sau đó chậm rãi gạt qua lá trà,“Vân Thanh, từ thất tịch tới bây giờ, có một tiểu cô nương cầm ngọc bội của ta đi tìm ngươi không?”

Điền Vân Thanh cẩn thận hồi tưởng một phen,“Không có, ta chưa từng gặp qua. Bất quá ta thường xuyên đi ra ngoài, có lẽ là bỏ lỡ cũng không chừng, để ta về hỏi Hằng thúc một chút đi. Nếu có thì hắn nhất định biết.”

Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày, nếu Lăng Nhi chưa từng tới Điền phủ, như vậy manh mối này lại bị đứt.

Điền Vân Thanh thấy Điền Chính Quốc nhíu mày, liền hỏi “Nhưng có chuyện gì?”

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ,chuyện mình bị thương nhất định không thể cho hắn biết được, bằng không hắn nhất định sẽ nói cho phụ thân, chiến sự ở phương Bắc tuy rằng trên cơ bản là đã chấm dứt, thế nhưng công tác hậu chiến đấu còn chưa hoàn thành, không thể khiến Điền Lâm phân tâm vì chuyện ở hậu phương được.

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ