C44. Mây mưa

559 10 0
                                    

Đợi cùng lắm là mười lăm phút, Tô Hoàn nói có thể.

Điền Chính Quốc vội vàng mở vải thưa cho Kim Thái Hanh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Hoàn ngược lại lại không cảm thấy gì, chung quy hắn đã xem qua hai lần rồi.

Thế nhưng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lại thực sự bị chấn kinh. Miệng vết thương thoạt nhìn vô cùng dữ tợn cơ bản là đã khép lại, chỉ để lại một vết sẹo mờ mờ,
Chính Quốc sờ sờ nơi Thái Hanh bị thương, thật cẩn thận hỏi,“Còn đau không?”

Thái Hanh lắc lắc đầu,“Không đau , này là thuốc gì vậy, như thế nào lại có hiệu quả đáng kinh ngạc như thế?"

Chính Quốc nói,“Đây là cành hoa ‘Ức vãng tích’.”

Trên mặt Kim Thái Hanh nghi hoặc hiện rõ,“Đúng rồi, hai ngày nay có quá nhiều việc xảy ra, ta cũng chưa tới kịp hỏi ngươi là thất tâm cổ của ngươi được giải như thế nào vậy?”

Chính Quốc thấy vết thương của Thái Hanh đã tốt lên rất nhiều, liền bảo Tô Hoàn đi trước, còn việc này, để y giải thích cho Thái Hanh cũng được.

Đợi Tô Hoàn rời đi, Chính Quốc rót cho Thái Hanh một tách trà, lại tự rót cho mình một ly, Thái Hanh cười nói,“Ngươi đây là muốn giải thích cho ta sao? Hay ta bảo An Hỉ chuẩn bị cho ngươi một chiếc quạt, như vậy xem ra mới là tương đối hợp cách thức.”

Chính Quốc bĩu môi,“Ngươi có nghe hay không , không nghe thì ta đi vậy.”

“Được được được, ta nghe, sao có thể không nghe cơ chứ?”

Chính Quốc ngồi đối diện Thái Hanh, nói cho Thái Hanh nghe tất cả những gì mà Tô Hoàn đã nói với y.

Không như Chính Quốc dự đoán, sắc mặt của Thái Hanh vậy mà lại càng ngày càng trở nên không tốt, này cũng không thể trách Thái Hanh, hắn cùng Chính Quốc khổ sở mấy ngày nay toàn là do Dĩnh Tần ban tặng, bản thân hắn bị thương thì thôi đi, xem như là kiếp trước hắn thiếu Chính Quốc vậy, chính mình bị như vậy còn hơi có chút an tâm, khiến hắn có cảm giác tình yêu của hắn cùng Chính Quốc là bình đẳng , mà không phải vì báo đáp ân tình.

Nhưng Chính Quốc , người mang thai, còn chịu táp vũ kiếm hai lần công kích, sau đó lại vì bản thân hắn bị thương mà y luôn không ngừng tự trách. Chính Quốc tuyệt đối là một người có việc gì cũng đều giấu trong lòng, tuy rằng bên ngoài không biểu hiện, nhưng trong ánh mắt y có tự trách cùng không an tâm cho Thái Hanh, sao có thể nhìn không ra.

Sắc mặt Thái Hanh băng lãnh,“Nói nhiều như vậy, Dĩnh Tần có thể là dư nghiệt của Tử Y giáo.”

Chính Quốc gật gật đầu,“Ta cũng nghĩ như vậy , cho nên chuyện này người liên lụy đến tuyệt đối không chỉ có một Dĩnh Tần, chỉ sợ sẽ liên lụy ra rất nhiều quan hệ phía sau.”

Thái Hanh nói,“Cho nên, dĩnh tần tuyệt đối không thể chết được.”

“Ta đã sớm bảo Điền Ly nghiêm mật giám thị Dĩnh Tần, tuyệt đối không cho phép ả đi tự sát.” Chính Quốc nghĩ nghĩ, nói tiếp,“Nhưng ta vẫn không rõ, cái chuông mà Lăng Nhi cho ta, bên trong như thế nào lại có mầm hoa ‘Ức vãng tích’. Cô bé rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương bình thường, như thế nào lại có loài hoa trân quý như vậy.”

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ