C29. Động tình

619 17 0
                                    

Một nét bút hoa phảng phất như phải vẽ thật lâu, viết xong một bài [ ức Giang Nam ] (*), sắc trời cũng đã tối.

(*) Ức Giang Nam: Hồi ức ở Giang Nam.

Kêu người thắp đèn lên, sau đó lười biếng duỗi eo, Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, thầm nghĩ, dạo này thật sự là ngày càng lười nhác rồi. Vẫn còn chưa kịp để người thu dọn bút ở trên bàn thì ngoài điện liền có thái giám đến báo Hoàng Thượng giá lâm.

Điền Chính Quốc vận động tay chân một chút, đi ra phía ngoài điện.

“Sao lại ra đây vậy?” Kim Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc, liền vừa đi nhanh hơn vừa nói.

Chính Quốc cười nhẹ không nói lời nào, Thái Hanh đi đến trước mặt Chính Quốc,“Vào đi thôi.”

Vào đến nội điện, ánh mắt Thái Hanh liền lạnh lùng quét đến trên bàn,“[ ức Giang Nam ], Chính Quốc, ngươi đây là nhớ ta sao? Chúng ta mới gặp nhau buổi sáng a. Chẳng lẽ là một ngày không gặp, như cách ba thu?”

Chính Quốc đi qua thu lại giấy tuyên thành,“Nhàn rỗi nhàm chán quá nên giết thời gian ấy mà.”

Thái Hanh nhìn vành tai Chính Quốc hơi đỏ, biết hoàng hậu nhà mình đây là thẹn thùng.

Lấy giấy tuyên thành lại từ trong tay Chính Quốc, sau đó nhanh nhẹn truyền cho An Hỉ, Kim Thái Hanh nói,“Đi, tìm một cái trục cuốn lại đây, dán lại rồi treo ở Dưỡng Tâm điện.”

Chính Quốc nghe vậy, hơi sửng sốt một chút,“Luyện viết văn mà thôi, treo lên thì khó coi lắm, muốn ta viết thêm một bức không?”

Thái Hanh hôn mấy phát lên gương mặt nhợt nhạt của Chính Quốc, “Không sao, ngươi viết cái gì ta đều thích.”

Nhìn Chính Quốc đã đỏ bừng lỗ tai, Thái Hanh chuyển đề tài,“Đúng rồi, đã ăn bữa tối chưa?”

“Vẫn chưa ăn.” Chính Quốc thành thực trả lời.

Thái Hanh nhíu nhíu mày,“Ngự Thiện phòng đều chết hết rồi sao? Không biết ngươi bây giờ thể trạng ra sao à"
Chính Quốc nói,“Là ta kêu An Thanh dặn ngự trù không cần làm.”

Thái Hanh vội vàng nói,“Có phải khẩu vị lại không tốt hay không, Tô Hoàn không phải đã nói không có việc gì rồi sao? Dạo này ngươi cũng không có nôn tiếp, ta cho rằng đã không có chuyện gì nữa rồi. Suy cho cùng lại là do ta sơ ý, vậy kêu hắn lại xem cho ngươi một chút nhé.”

Chính Quốc thở dài,“Ngươi cũng chuyện bé xé ra to, ta không sao. Chỉ là buổi trưa ăn hơi no thôi.”

Thái Hanh mới coi như yên tâm,“Sao bỗng nhiên lại nhớ tới viết [ ức Giang Nam ]?”

“Nhìn thấy Long Tỉnh đột nhiên lại nhớ tới Hàng Châu, cho nên liền viết.” Chính Quốc giải thích.

“Giang Nam ức, tối ức thị Hàng Châu, sơn tự nguyệt trung tìm hoa quế, quận đình chẩm thượng khán trào đầu, hà nhật cánh trùng du? (*)’, nói mới nhớ, lần thứ hai ta gặp ngươi, chính là tại quán trà Tố Mộng Lí Giang Nam bên cạnh Ty Hồ. Hôm đó chính là uống trà xuân Long Tỉnh.”
______
(*) Giang Nam ức, tối ức thị Hàng Châu, sơn tự nguyệt trung tìm hoa quế, quận đình chẩm thượng khán trào đầu, hà nhật cánh trùng du:
Là bài thơ cuả Bạch Cư Dị, dịch nghĩa:

(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ