Đợi đến khi Điền Chính Quốc tỉnh lại thì đã qua hơn một canh giờ rồi. Xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, Chính Quốc quay đầu thì phát hiện Thái Hanh đang một tay chống đầu nhìn mình.
“Tỉnh rồi à?” Kim Thái Hanh cười hỏi.
“Ừm, ngươi vẫn luôn ôm ta?” Điền Chính Quốc mở to hai mắt hỏi.
“Ừm, dậy sớm hơn ngươi một chút. Vốn định lúc đồ ăn được bưng lên rồi gọi ngươi dậy, nhưng mà nhìn ngươi thật sự ngủ rất sâu, cho nên ta lại sai người đem đồ ăn đi. Ngủ lâu như vậy, khẳng định đói bụng rồi, ta phân phó Ngự Thiện phòng đem đồ ăn hâm lại một chút.” Giọng của Thái Hanh tràn đầy sủng nịch khiến cho Chính Quốc rất hưởng thụ.
“Được, chúng ta cùng nhau ăn.” Điền Chính Quốc đáp.
Thái Hanh sửa lại chút tóc rối của Chisnh Quốc, đỡ y ngồi dậy nói tiếp,“Muốn ta đút cho ngươi ăn không?.”
Chính Quốc mặt ửng đỏ,“Ta không yếu đuối như vậy.”
Thái Hanh u oán thở dài,“Nhưng ta thật sự hi vọng ngươi có thể yếu đuối hơn một chút, cũng cho ta cảm giác được làm một phu quân a.”
Chính Quốc nhìn nhìn Thái Hanh đày một mặt u oán, không khỏi cười ra tiếng,“Vậy được rồi, ta cho ngươi một cơ hội để thể hiện.”
“Ta đã nói với ngươi rồi mà nhỉ, ngươi mỗi lần cười như vậy, ta đều muốn đem ngươi ăn sạch sẽ. Bất quá, hiện tại dường như không thể được.” giọng nói của Thái Hanh đầy tiếc nuối khiến Chính Quốc dở khóc dở cười.
“Sao, ngươi còn muốn hại nhi tử của ngươi?” Chính Quốc có chút giận hờn.
“Sao lại như vậy được? Sủng nó còn không kịp, nào có chuyện bỏ rơi trách mắng nó?” Kim Thái Hanh vội vàng giải thích, tuy rằng biết Chính Quốc cũng không phải tức giận thật,“Tô Hoàn đã đến từ lâu rồi, để hắn xem mạch cho ngươi trước đã.”
Điền Chính Quốc gật gật đầu, Kim Thái Hanh xoay người lệnh An Hỉ tuyên Tô Hoàn tiến vào.
Tô Hoàn tinh tế bắt mạch cho Điền Chính Quốc, quá lâu khiến Kim Thái Hanh đều có chút khẩn trương, sợ Chính Quốc cùng hài tử ra vấn đề gì.“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, tiểu hoàng tử rất khỏe mạnh, chỉ là Hoàng Hậu nương nương thân thể có chút suy yếu, kiên trì điều trị là sẽ không sao.” Tô Hoàn rốt cuộc chẩn mạch xong, đứng dậy hồi đáp.
Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn cẩn thận dò hỏi,”Điều trị như thế nào, uống thuốc sao?”
“Thân thể Hoàng Hậu nương nương không thể tùy ý dùng dược, vi thần có thể kê cho Hoàng Hậu nương nương chút dược thiện phương tử, Hoàng Thượng lệnh Ngự Thiện phòng mỗi ngày đều sắc cho Hoàng Hậu nương nương uống là được.” Tô Hoàn kính cẩn trả lời.
“Được rồi, ngươi lui xuống kê đơn đi. Đúng rồi, liệt kê danh sách những điều cần chú ý cho trẫm, trẫm muốn nghiên cứu.”
Tô hoàn lĩnh chỉ lui xuống, trong lòng nghĩ, Hoàng Thượng sủng Hoàng Hậu thật a.
Sau khi Tô Hoàn đi, đồ ăn của Ngự Thiện phòng đã được bưng lên, Điền Chính Quốc vừa trở về, Kim Thái Hanh đã lệnh cho Ngự Thiện phòng làm nhiều món thịnh soạn, vốn định bồi bổ cho Điền Chính Quốc, nhưng kết quả là chưa ăn hai miếng, thì tất cả đều bị Chính Quốc nôn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng Sinh
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả "XIN ĐỪNG MANG RA NGOÀI" Tình trạng truyện: Hoàn Thành Tình trạng edit: Hoàn Thành Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước, trọng sinh, sinh tử, HE, 1×1 Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ┃ cái...