Ba ngày sau, Kim Thái Hanh tổ chức đại yến bên bờ Cẩm Dịch, luận thưởng cho Điền Lâm cùng các tướng sĩ trở về từ Bắc bang. Trong cung thật lâu rồi chưa có âm thanh náo nhiệt, cho nên lần này Điền Chính Quốc cũng tham dự yến hội.
Mọi người vui vẻ, ăn uống linh đình, tất nhiên là một cảnh tượng nhiệt náo, người mà Bắc bang cử đến nghị hòa cũng tới yến hội, Kim Thái Hanh cảm thấy nếu là người Bắc bang, đặc biệt Bắc bang vẫn là bên chiến bại mà lại xuất hiện ở đây thì thật sự không thích hợp, bất quá người mà Bắc bang cử đến nghị hòa lần này tựa hồ lại không thấy như vậy. Kim Thái Hanh tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ là không nghĩ tới người Bắc bang lại đưa ra một phần đại lễ.
Lần này Bắc bang đến đại diện là Thái Tử Thác Bạt Cực, có thể thấy Bắc bang vương đối với lần nghị hòa này phi thường coi trọng. Sau khi trong cung an bài ca múa xong, Thác Bạt Cực đi đến trước mặt Ninh Tử Hàn, đầu tiên là làm một lễ nghi đúng chuẩn Bắc bang cho Kim Thái Hanh, sau đó từ trong tay áo lấy ra một tấm bản đồ giao cho An Hỉ.
An Hỉ kính cẩn đem bản đồ trình lên, Kim Thái Hanh bèn mở ra xem xét, hai quốc địa giới đã dùng hồng bút rành mạch đánh dấu ở bên trên. Bắc bang đem U Châu, cũng chính là toàn bộ Thông Châu đều vẽ đến địa giới của Đại Hạ.
Kim Thái Hanh nhướn mày nhìn tấm bản đồ này, Thông Châu là mảnh đất lớn nhất cũng là thổ nhưỡng phì nhiêu nhất của Bắc bang, khó được Bắc bang nguyện ý đem một miếng thịt béo bở giao cho Đại Hạ. Chỉ là, Bắc bang sẽ không cho rằng cắt mất một Thông Châu là có thể khiến chiến sự triệt để chấm dứt đi?
“Phần lễ vật này Hoàng Thượng còn vừa lòng không?” Thác Bạt Cực vi hành thi lễ nói.
Kim Thái Hanh cao giọng cười to,“Bắc bang vương thật là hao tổn tâm tư. Phần lễ vật này, trẫm thực thích.”
Thác Bạt Cực cũng cười cười,“Hoàng Thượng thích là được rồi, lần này phụ vương còn bảo ta đưa tới một phần lễ vật khác, hi vọng Hoàng Thượng vui lòng nhận cho.”
Kim Thái Hanh gật gật đầu, nhưng trong lòng đột nhiên có chút dự cảm bất hảo, liền quay đầu đi tìm Điền Chính Quốc, vậy mà lại thấy trên mặt Chính Quốc không có biểu tình gì. Bất quá Kim Thái Hanh tâm ý minh bạch, Điền Chính Quốc mặt lạnh, mới thật sự là Điền Chính Quốc khiến người ta sợ hãi.
Thác Bạt Cực vỗ vỗ tay, bốn người Bắc bang liền nâng một đóa hoa sen bằng gỗ tiến vào, đại thần phía dưới đều là mờ mịt, khối gỗ này thoạt nhìn cũng không có gì trân quý a, không biết trong hồ lô của vị thái tử này có gì tốt a?
Thác Bạt Cực không nhanh không chậm nói với Kim Thái Hanh,“Hoàng Thượng, đây là Bắc bang U Long Mộc, bề ngoài nhìn rất bình thường, kỳ thật lại ám tàng Huyền Cơ, thỉnh Hoàng Thượng tắt hết đèn đuốc nơi này đi”
— nguyên lai đợi đến lúc này mới dâng lễ vật vì trời tối tắt hết đèn đuốc mới xem được U Long Mộc.
Kim Thái Hanh khoát tay, ý bảo nội thị thổi tắt đèn cung đình, đèn đuốc huy hoàng cẩm dịch trì thoáng chốc trở nên tối đen, Thác Bạt Cực cầm ra một cây sáo ngọc đưa lên miệng bắt đầu thổi, cùng với âm thanh tiếng sáo da diết, U Long Mộc thế nhưng lại phát ra ánh sáng u u.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver Vkook) Nam Hậu Ôn Nhu Trọng Sinh
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả "XIN ĐỪNG MANG RA NGOÀI" Tình trạng truyện: Hoàn Thành Tình trạng edit: Hoàn Thành Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước, trọng sinh, sinh tử, HE, 1×1 Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ┃ cái...