Chương 27: "Ta cũng vậy"

208 28 6
                                    

Chương 27

Một năm trôi qua, ở Ác Nhân Cốc vẫn như mọi ngày, lánh biệt với thế gian hệt như chốn tiên cảnh. Trong nửa năm đầu, sau khi Viên Vĩ Anh được Tề đại phu dùng báo thai dịch cân viên chữa khỏi, cô liền cùng Tế Nguyệt đến Hàng Châu dạo chơi. Ngày đó, hình ảnh Tế Nguyệt một thân hồng y, chuyên chú đánh đàn trên thuyền, cảnh sắc Tây Hồ như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Tế Nguyệt trong mắt Viên Vĩ Anh.

Họ mặc kệ thế giới xung quanh trải qua những gì, trong một năm nọ, họ chỉ biết đến đối phương. Viên Vĩ Anh không quên được Như Tiên, nhưng những áp lực nơi hoàng thành khiến cô mệt mỏi, cứ xem như là trốn chạy cũng được, cô không muốn trở về thân phận vương gia của thân thể này. Viên Vĩ Anh cũng mặc kệ kẻ thù trước đây từng ám sát mình là ai, cô đã không muốn thân phận này, thì những ân oán hãy theo thân phận này mà chết đi là được.

Sau nửa năm đi dạo chơi bên ngoài, Viên Vĩ Anh cùng Tế Nguyệt về lại Ác Nhân Cốc, tuy bên dưới Tế Nguyệt còn nhiều trưởng lão xử lý sự việc trong cốc, nhưng nàng mới là người quyết định cuối cùng. Bên nhau đến giờ, Viên Vĩ Anh đã thẳng thắn cùng Tế Nguyệt thân phận vương gia của mình, cô cũng biết được Ác Nhân cốc như một tiểu vương quốc nhỏ, thế lực sau lưng chính là Tế Thiên cung, cũng là một trong các môn phái sát thủ lớn nhất trên giang hồ. Cũng nhờ vậy mà Viên Vĩ Anh ngoan ngoãn hẳn trong một năm này, dưới trướng Tế Thiên cung có rất nhiều đường chủ nhỏ, trong đó có Mị Đường, toàn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, họ thường trà trộn vào thanh lâu để nghe ngóng tin tức, có lần do Tế Nguyệt ra ngoài xử lý công vụ, nên Viên Vĩ Anh nhàm chán chạy đến đây uống rượu trò chuyện một chút, đâu ai nghĩ Viên Vĩ Anh xui xẻo đến mức lúc Tế Nguyệt đẩy cửa ra chính là ngay lúc Viên Vĩ Anh vui vẻ ôm một mỹ nhân trẻ tuổi vào lòng, còn đang hưởng thụ người kia đút rượu cho mình.

Tế Nguyệt đang đọc các tin tức đến từ kinh thành, đã mấy ngày nàng tức giận chẳng đái hoài gì đến Viên Vĩ Anh, chỉ cần nhớ tới gương mặt thoã mãn tay ôm phải ấp của người kia là máu nóng của nàng dồn hết lên não. Tập trung vào chính sự, chân mày xinh đẹp của Tế Nguyệt nhíu lại.

Gia Lục Tuần Dương đã về kinh thành tầm nửa năm trước rồi, Nhạc Vương phủ xảy ra chuyện bi kịch, vị huynh trưởng đồng thời cũng là thế tử người sẽ kế thừa vị trí Nhạc Vương của Gia Lục Tuần Dương bị phát hiện dâm ô vô đạo, vừa dùng thuốc phiện Tây Vực vừa hoan ái với nữ tử thanh lâu, dẫn đến phản phệ chết ngay tại giường.

Sự việc mất mặt như vậy khiến cho địa vị của Nhạc Vương phủ ngày càng thấp đi ở kinh thành, trưởng tử qua đời nên bây giờ Nhạc Vương Gia dồn hết tâm huyết mà bồi dưỡng hai nhi tử còn lại, cũng là Gia Lục Tuần Dương và nhị ca của hắn. Không như tên đại ca đã qua đời âm hiểm thủ đoạn muốn vương vị bằng mọi giá, người nhị ca này cả ngày chỉ biết vẽ tranh ngâm thơ khiến cho Nhạc Vương Gia cực kì không vừa ý. Nên có thể nói rằng chỉ nửa năm rong ruổi bên ngoài, khi quay về địa vị của Gia Lục Tuần Dương đã hoàn toàn thay đổi.

Bên đây, vừa đọc các thông tin đến từ kinh thành, người đáng ghét kia đã đến kế bên nàng được một lúc, Tế Nguyệt mặc kệ cho đôi bàn tay hư hỏng của ai kia cứ chọc phá, xoa nắn vòng em thon gọn của mình.

[BHTT] Phú Nhị Đại Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ