Chương 36: Liệu có hối hận?

194 31 4
                                    

Chương 36

Tờ mờ sáng

Ba người Viên Vĩ Anh, Gia Lục Tuần Dương và Jessi đã yên vị trên chiếc xe ngựa đã đưa Viên Vĩ Anh về kinh thành, khoang xe rộng rãi đủ để ba người họ nằm dài ra. Ngay thời khắc chiếc xe ra khỏi cổng thành, thẳng tiến về nơi xa, trên thành cao, một nữ nhân đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn theo cho đến khi xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt. Ánh bình minh dần ló dạng, nhưng có là gì nếu như tia sáng duy nhất trong cuộc đời nàng đã rời đi?

Từ phía sau, một nữ nhân khác cất bước về phía người đã đứng đây rất lâu: "Người đã đi rồi, ở đây nhìn theo thì có ích gì?"

Nhược Dao đương nhiên cảm nhận được có người bên cạnh mình từ nãy giờ, nhưng nàng vẫn đợi nữ nhân kia lên tiếng trước, Nhược Dao không trả lời câu hỏi ấy, nàng xoay người lại, ánh mắt vô định.

"Có bao giờ ngươi cảm thấy hối hận không, Như Thái Phi?"

Như Tiên chỉ nở nụ cười buồn, nhìn về phía mà người kia đã đi mất: "Ta chưa bao giờ hối hận vì đã yêu nàng, càng không hối hận vì lựa chọn của mình, chỉ biết trách số phận an bài."

Nàng khẽ khựng lại, quay qua nhìn nhìn Nhược Dao: "Vậy còn ngươi? Ngươi hối hận?"

Nhược Dao không đáp, nàng cất bước đi, để lại Như Tiên vẫn đứng đó dưới ánh nắng ban mai.

Hối hận sao? Liệu nàng có hối hận vì đã yêu cô không? Nếu không yêu, nàng mãi là một công cụ giết người không cảm xúc, nhưng không cảm xúc cũng sẽ không đau buồn.

Hay là nàng hối hận vì đã huỷ hôn ước với người mình yêu nhất? Nhưng nàng có sự lựa chọn sao?

Có chăng.. chỉ là nàng hối hận tại sao mình lại sinh ra trên cõi đời này.

Như Tiên chỉ biết thở dài thay nàng ấy, nàng cảm nhận được Nhược Ỷ Mộng trước mặt mình rất yêu Viên Vĩ Anh, và cô cũng yêu nàng ấy, nhưng cuối cùng hai người họ lại không đến với nhau, rồi lại trở thành mối quan hệ phức tạp như mình và Viên Vĩ Anh.

Bên trong xe ngựa

"Vĩ Anh này, bộ ngươi ở Ác Nhân cốc thiếu gì à sao mà mang nhiều hành lí vậy?" Gia Lục Tuần Dương không biết lấy đâu ra một cọng cỏ lau, cô ngậm nó trên miệng làm mỗi lần nói chuyện là cọng cả ấy lại lúc la lúc lắc.

Viên Vĩ Anh bật cười, cô ngoắc tay với hai người kia, khi cả ba cùng chụm lại rồi, Viên Vĩ Anh mở ra một rương hành lí trong số cô mang theo.

"Cái gì? Ngươi đi chạy nạn sao Viên Vĩ Anh? Vàng mà ngươi mang theo cả rương?"

Ánh vàng sáng rực một mảng trong buồng xe, những ánh vàng kim đó còn hắc lên mặt hai người làm loé cả mắt.

"Bây giờ ta đến ở Ác Nhân cốc, đây là tài sản của ta tức nhiên ta phải mang theo, tiếc là chỉ mang theo hiện kim mà thôi, còn nhiều khế ước đất đai rồi đồ cổ không định giá được khó mà mang đi."

Viên Vĩ Anh đóng rương lại, cô vỗ vỗ trên nắp rương, thở dài tiếc nuối, làm ra vẻ một kẻ yêu tiền hơn mạng. Để có thể đến Ác Nhân cốc nhanh nhất, Viên Vĩ Anh quyết định sẽ xuyên ra khu rừng này để đến Phong Thành, tại đó có một trong các lối vào Ác Nhân cốc. Nói là nhanh nhất nhưng thực ra vẫn cần hơn mười mấy ngày mới đến được Phong Thành.

[BHTT] Phú Nhị Đại Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ