Chương 6: Qua đêm

1.3K 105 2
                                    

Chương 6

Viên Vĩ Anh lăn qua lăn lại hơn chục vòng nhưng vẫn chưa ngủ được. Trong đầu cô bây giờ vẫn luôn là hình ảnh của Như Thái Phi dù chuyện đó đã qua vài ngày rồi. Nghĩ lại chuyện xảy ra ngày đó, Viên Vĩ Anh bất giác đưa tay chạm lên môi mình. Chỉ một nụ hôn thôi, đối với dân chơi như Viên Vĩ Anh là điều hết sức bình thường, cô sẽ không để ý đến vậy nếu đối phương không có thân phận là mẹ kế của mình,

Viên Vĩ Anh không hề phủ nhận thân phận cấm kị đó không chỉ không làm vách ngân giữa họ, mà cô còn thấy kích thích hơn, cô cảm thấy vô cùng hứng thú với nữ nhân nhìn đầy vẻ thanh tâm quả dục như Như Thái Phi.

Hơi nước nóng toả lên làm cả căn phòng trở nên mờ ảo huyền diệu. Trong hồ tắm, một mỹ nhân đang ngâm mình trong đó. Nàng ấy mãi mê tận hưởng làn nước nóng và đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên chẳng hề hay biết có một hắc y nhân đang nhìn lén nàng.

'Đúng là mỹ nhân, chỉ tắm thôi cũng đẹp hơn cả ngàn người.'

Không ai xa lạ, hắc y nhân đang nhìn lén mỹ nhân tắm chính là Viên Vĩ Anh. Cả cơ thể và tinh thần của cô đều đang tập trung nhìn vào bờ vai trắng sáng của mỹ nhân mà đâu để ý mình đã bị phát hiện.

Bầu ngực căng tròn lúc ẩn lúc hiện của Như Thái Phi hoàn toàn thành công chiếm lấy ánh mắt của Viên Vĩ Anh, hai hạt đậu vì được đụng chạm khi tắm của Như Thái Phi mà đã săn cứng lại.

"Phịch"

Viên Vĩ Anh nhanh chân dùng khinh công bay ra khỏi chỗ ẩn náu trước khi bị cây trâm kia ghim thẳng vào mắt. Tới lúc định thần lại, Viên Vĩ Anh mới phát giác mỹ nhân trước mặt đã khoác trên người áo choàng và đang đứng trước mặt cô.

"Ninh Vương đêm đã khuya lại còn đến tìm bổn cung vì việc gì?"

Việc Như Thái Phi có võ công Viên Vĩ Anh quả thật chưa ngờ tới, nhưng cô cũng không quá bất ngờ, nơi cấm cùng này, ẩn mình càng sâu càng tốt. Dưới ánh mắt nhìn qua không biết là bao nhiêu nữ nhân, cô vẫn bị hình ảnh Như Thái Phi chỉ khoác hờ áo choàng mà nổi lên sự ham muốn, cô biết ngoài chiếc áo choàng ra, bên dưới chắn chắc không có gì. Nụ cười nhếch mép quen thuộc như tăng thêm một bậc, Viên Vĩ Anh tiến lên áp sát lấy Như Thái Phi.

"Chỉ muốn gặp người nên đến, không được sao?"

Đến khi ép người kia vào góc tường, Viên Vĩ Anh khẽ nâng cầm người đối diện ngước lên nhìn cô.

"Như Thái Phi."

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau được vài khắc thì Như Thái Phi liền ra chiêu đánh trả lại Viên Vĩ Anh. Từ khi né được cây trâm cài đó, Viên Vĩ Anh liền biết người này có võ công, chỉ là không ngờ lại lợi hại như vậy. Với tôn chỉ không đánh nữ nhân của mình, Viên Vĩ Anh chỉ có thể đỡ đòn và né tránh.

"A."

Bị trúng một chưởng, Viên Vĩ Anh giã vờ như rất đau đớn, cô biết võ công của nàng không bằng chủ nhân của thân xác này, nên vẫn vô tư trêu đùa nàng. Dù rõ ràng chỉ dù hai phần công lực, nhưng khi thấy Viên Vĩ Anh kêu đau thì Như Thái Phi vẫn hoảng hốt chạy đến đỡ cô ra phòng ngủ rồi đặt lên giường.

[BHTT] Phú Nhị Đại Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ