Chương 33: Là thật? Là giả?

191 28 8
                                    

Chương 33

Giờ Ngọ, đỉnh điểm của sự nắng nóng, ở sân tập võ hoàng gia đang quy tụ một lực lượng cực kì hùng hậu. Hoàng đế cùng thái hậu, thái phi ngồi ở ba vị trí ở giữa, cao hơn những người khác, tiếp theo là các vị phi tần, theo dài xuống dưới là các vị sứ thần lân bang, khách đến dự sinh thần của thái hậu đêm qua và bá quan văn võ.

"Sư tỷ, sao sự kiện quan trọng như vậy, hoàng gia nhóm người đều đầy đủ nhưng không thấy Ninh Vương và Gia Lục công tử vậy?" Hoả Linh Nhi nhìn quanh một vòng, cô cúi đầu nói khẽ với Vũ Băng Nhi.

Vũ Băng Nhi nghe sư muội nói xong cũng đánh giá xung quanh một lần, nàng trả lời: "Không chỉ hai người họ, mà cả công chúa Ô Lạp Na Thị nữa." Tối hôm qua cả bọn trò chuyện quả thật rất hợp ý nhau, nhưng nơi đông người nàng vẫn cẩn thận gọi họ là công chúa và vương gia. Đồng thời, nàng cũng để ý Hoả sư muội của nàng gọi Viên Vĩ Anh là Ninh Vương nhưng tiểu vương gia Nhạc Vương phủ lại là Gia Lục công tử.

Thái hậu đang cực kì không hài lòng về Viên Vĩ Anh, Ninh Vương ngày trước tuân thủ kĩ cương, ngoài trừ việc ra vào chốn thanh lâu vì cô muốn xây dựng nên hình tượng như vậy, còn lại Viên Vĩ Anh vẫn luôn giữ đúng nề nếp hoàng gia. Vậy mà chỉ mới một năm qua đi, nữ nhi của bà hoàn toàn thay đổi, tóc tai không giống ai, lại còn đeo bông tai dài hệt như nữ nhân. Nhưng với tâm lý của một người mẹ, bà luôn muốn bao che cho nữ nhi của mình, thế là tâm lý lại càng không hài lòng Nhược Ỷ Mộng, nếu không phải nữ nhân này huỷ hôn với Anh nhi, nữ nhi của bà sẽ không đau buồn bỏ bà lại kinh thành mà đi biệt tích, còn cố tình cắt đứt hành tung với ám vệ. Đã vậy nữ nhân này còn không biết xấu hổ, dám chủ động muốn tiến cung tuyển tú, một bước thành phượng hoàng.

Ba con người vắng mặt đó hiện đang rối tinh rối mù trong vương phủ, đến nửa canh giờ trước, do không đợi được nữa mà Tiểu Ngọc mới mạnh dạn gõ cửa phòng ngủ của vương gia. Ba con người tỉnh dậy, dưới sự đau đầu do những ly rượu đêm qua, ho nhận được tin hoàng cung tổ chức sự kiện tỉ thí võ công, cần có mặt đông đủ. Ba người lật đật đi tắm cho vơi đi mùi rượu tối qua, Viên Vĩ Anh còn phải cho người đến nơi nghỉ chân của sứ thần Ba Tư lấy cho Jessi một bộ y phục mới, sẵn tiện lấy ra một bộ y phục mới của Ninh Vương nguyên chủ đưa cho Gia Lục Tuần Dương.

"Ây da mấy cái trang sức này mặc bao nhiêu lần vẫn không quen, gì mà dây nhợ tùm lum." Jessi vừa đẩy cửa vào vừa nhắn nhỏ, bên trong phòng Gia Lục Tuần Dương đang khoác ngoại bào lên, còn Viên Vĩ Anh đang lau tóc của mình.

"Sao mà bực bằng việc không có máy sấy, lau không biết đến khi nào."

Gia Lục Tuần Dương đã dần làm quen với việc hai người kia hay nói chuyện khó hiểu nên cũng mặc kệ, đến lúc họ hoàn toàn chỉnh chu ra đường cũng là chuyện của nửa canh giờ sau khi đại họ tỉ võ bắt đầu.

"Hai người có nghĩ là trễ rồi nên chúng ta khỏi tới luôn không? Hôm nay trời đẹp như vậy đang lẽ chúng ta nên đi dạo ăn chơi chứ hả?" Jessi thảnh thơi vừa đi vừa nói, dù muốn nhanh hơn cũng không được cho chiếc váy Tây Dương quá là rầm rộ.

"Trời đẹp? Ngươi điên à, tháo cái kính Tây Dương đó ra rồi nói chuyện." Viên Vĩ Anh nhìn lên trời, ánh nắng nóng rực chiếu xuống mặt đường khiến cô khó chịu nheo mắt. Gia Lục Tuần Dương quay qua gật đầu đồng ý với Viên Vĩ Anh, hôm nay còn đặc biệt nắng hơn mọi ngày mà còn phải tham gia hội tỉ võ gì đó.

[BHTT] Phú Nhị Đại Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ