Chương 46: Trăng

152 38 4
                                    

Chương 46

"Sao hôm nay Vân Hi về trễ vậy nhỉ?"

Viên Vĩ Anh đã phơi xong hết thảo dược, thường là đúng ngay lúc cô vừa xong là Vân Hi cũng liền về, dù có chênh lệch cũng không mất bao lâu, nhưng hôm nay đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Dù gì cũng rãnh rỗi không có gì làm, Viên Vĩ Anh liền quyết định đi dọc theo lộ trình mà Vân Hi thường đi để tìm nàng.

"Vân Hi, muội cũng biết ta đã thích muội từ lâu, chúng ta lại còn cùng nhau lớn lên, muội có bằng lòng làm nương tử của ta không?"

Viên Vĩ Anh đi được một lúc thì nghe đằng trước có giọng của một nam nhân, còn nghe được tên của Vân Hi cùng lời tỏ tình kia.

"Trịnh đại ca, từ nhỏ ta chỉ coi huynh là đại ca của ta, không hề có tư tình nam nữ."

Đứng phía sau một thân cây lớn, Viên Vĩ Anh thấy được toàn cảnh cũng như nghe rõ hai người nói gì, nghe được Vân Hi từ chối nam nhân kia, Viên Vĩ Anh nhoẻn môi cười, nhưng chưa kịp giơ cao khoé môi đã thấy hắn ta bắt lấy tay Vân Hi.

"Nhưng mà.. chúng ta trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, tình cảm sẽ từ từ bồi đắp được mà."

Vân Hi bị đối phương bắt lấy tay, vừa định rút tay lại thì liền nghe một âm thanh quen thuộc phía sau.

"Dù là có lấy vợ hay gả chồng, thì cũng là chuyện của Vân Hi, không liên quan đến ngươi." Nắm lấy tay Vân Hi, Viên Vĩ Anh kéo tay nàng về phía mình, bàn tay còn cố tình xoa xoa như để lau đi những nơi nam nhân kia chạm vào.

Nam nhân thấy có người lạ xuất hiện liền nhăn mày, lớn giọng hỏi: "Ngươi là ai? Chưa bao giờ ta thấy ngươi trên đảo."

"Vĩ Anh là người mấy tháng trước được đảo chủ cứu về, hiện tại đang sống cùng với ta. Là do Trịnh đại ca bên ngoài biển mấy tháng mới về một lần nên không biết cũng phải."

Vân Hi thay nàng giải thích, dù sao Trịnh Thạch cũng chỉ là một ngư dân chất phác, cũng không có ý xấu gì với nàng. Trịnh Thạch nghe vậy liền mở to mắt: "Ở chung? Vân Hi muội.. hai người cô nam quả nữ sao lại ở chung một nhà?"

Lúc này Vân Hi mới nhớ ra trong mắt mọi người khác Viên Vĩ Anh vẫn là một nam nhân, mới nãy nàng còn mặt miệng nói hai người ở chung, hai tai nàng lại có dấu hiệu đỏ bừng lên. Viên Vĩ Anh vẫn luôn đứng bên cạnh Vân Hi, cô theo quán tính càng lúc càng kéo Vân Hi đến gần mình như một cách bảo hộ nàng.

"Tại sao không thể? Vân Hi là thê tử tương lai của ta, mong là ngươi đừng làm phiền đến nàng nữa." Viên Vĩ Anh nắm tay Vân Hi không buông, cùng nàng đi về nhà.

Như thói quen, Viên Vĩ Anh đưa tay bắt lấy giỏ tre của Vân Hi mà đeo lên, nàng chỉ cần đi bên cạnh cô là được.

"Khi nãy ta chỉ muốn hắn không làm phiền ngươi nữa." Cả hai vẫn bảo trì im lặng cho đến khi Viên Vĩ Anh mở lời.

Bên cạnh, Vân Hi chỉ mím môi không nói gì, nàng không biết phải trả lời Viên Vĩ Anh như nào mới tốt. Tuy chưa từng nói qua luyến ái, nhưng Vân Hi cũng từng đọc nhiều thoại bản về tình ái mà nàng mua mỗi lần vào Trung Nguyên. Vậy mà giờ đây những cảm giác ngượng ngùng, tim đập nhanh, đỏ bừng mặt mà nàng từng thấy trong thoại bản khi mà nữ nhân phải lòng nam nhân lại xuất hiện mỗi khi Viên Vĩ Anh làm gì đó với nàng. Như là lần trước tại bãi biển cô nắm tay nàng không buông, rồi cả khi nãy người này nói nàng là thê tử tương lai của cô, còn chưa nói đến những đụng chạm nhỏ trong sinh hoạt thường ngày. Những điều này đều làm tim Vân Hi đập nhanh hơn, nhưng nàng vẫn cố chấp cho rằng do bản thân chưa từng tiếp với ai quá gần như Viên Vĩ Anh mà thôi.

[BHTT] Phú Nhị Đại Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ