Chương 3: Từ hôn

1.4K 106 8
                                    

Chương 3:

Viên Vĩ Anh nhận được sự đồng ý của Nhược Ỷ Mộng thì liền ra lệnh cho người mang đến chiếc xe lăn mà mới sáng sớm cô đã ra lệnh cho chế tạo. Đúng là hoàng tộc thì được ưu tiên, vừa mới nói một cậu là cả xưởng chế tác đều tập trung làm một chiếc xe lăn, hỏi sao mà không nhanh cho được.

Viên Vĩ Anh được Tiểu Ngọc đỡ ngồi lên xe lăn xong, đang định đẩy cô di chuyển khỏi phòng thì Nhược Ỷ Mộng lên tiếng ngăn lại:

"Hay là cứ để ta giúp Vương gia, các người cứ làm những việc khác đi."

Viên Vĩ Anh sau khi nghe lời đề nghị của nàng thì liền cúi đầu nở nụ cười mãn nguyện, nhưng vì đang ngồi trên xe lăn nên cả Ỷ Mộng và mọi người đều không nhìn thấy. Dù gì cũng do nàng ấy làm nguyên chủ bị thương, đẩy xe một chút cũng chẳng sao. Khi mà Ỷ Mộng bắt đầu đẩy xe lăn đi vào bước thì Viên Vĩ Anh đã ra hiệu cho Tiểu Ngọc đừng để ai đi theo.

Viên Vĩ Anh là một con người náo nhiệt, khi còn ở hiện đại, mỗi ngày cô đều đi ăn đi chơi với đám bạn. Nên đều cô lo ngại nhất khi về cổ đại chính là thuần phong mỹ tục, nãy giờ cứ phải giả vờ là một người am hiểu lễ nghĩa trước mặt Nhược Ỷ Mộng đã làm Viên Vĩ Anh cảm thấy mệt lắm rồi.

Tại lương đình trong hậu viện ở Ninh Vương phủ, Viên Vĩ Anh đang rót trà cho Nhược Ỷ Mộng. Đối với cô những hành động này chỉ là bình thường vì bản tính ga lăng với nữ nhân của bản thân, khi còn ở hiện đại, cô vẫn luôn đối xử với các cô gái trong nhóm bạn như vậy. Tuy nhiên, trong mắt Nhược Ỷ Mộng thì hoàn toàn bất ngờ vì những hành đồng đó của Viên Vĩ Anh. Nàng càng thêm cảm thấy khó hiểu vì những hành động đó của vị Vương gia này, hết xuống nước xin lỗi nàng, nay còn chủ động rót trà, hành động thường chỉ dành cho thân phận thấp hơn.

"Nhược tiểu thư mời dùng trà." Không lên tiếng Nhược Ỷ Mộng chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

"Vương gia, người đã biết chuyện của chúng ta rồi phải không?"

Viên Vĩ Anh bất ngờ, hơi ngơ đi vì trong kí ức của nguyên chủ thì không hề có đoạn nào liên quan đến Nhược Ỷ Mộng.

"Giữa chúng ta có chuyện gì sao?"

Nhược Ỷ Mộng khó khăn mở lời:

"Thái hậu có ý định ban hôn cho chúng ta, cũng may là người chưa kịp công bố chuyện này.."

Nghe đến ban hôn, cô cũng rất bất ngờ vì không nghĩ mình vừa về đến cổ đại liền kết hôn sao? Nhưng khi nghe đến Nhược Ỷ Mộng lại nói 'cũng may' thì tâm trạng cô thấy hơi có ý cười, thì ra người ta không muốn kết hôn với mình.

"Nhược tiểu thư có gì cứ nói thẳng đi." Viên Vĩ Anh dùng ngón tay vân vê miệng tách trà, khoé môi vẫn nhếch lên mà nhìn chằm chằm Nhược Ỷ Mộng.

"Tiểu nữ cầu xin Vương gia từ chối hôn sự này. Không giấu gì người, ta đã có ý trung nhân."

Viên Vĩ Anh không trả lời ngay lập tức, cô cố tình nhíu mày lại, chỉ để xem sự ngượng ngùng trên gương mặt người đối diện. Gương mặt người kia đỏ bừng, sự gia giáo từ nhỏ đến lớn khiến cho nàng cảm thấy thẹn vô cùng, một nữ tử lại đi cầu nam nhân huỷ đi hôn ước với bản thân vì một người nam nhân khác.

[BHTT] Phú Nhị Đại Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ