Chương 28: Cắn tai

187 25 4
                                    

Chương 28

Viên Vĩ Anh một mình một xe đi dọc về hướng Bắc, tiến thẳng kinh thành, hành tung của cô khi đến Ác Nhân Cốc đã biến mất, Viên Vĩ Anh tự nghĩ sẽ không có thế lực nào có thể tìm ra cô ngay khi cô vừa mới ra khỏi cốc, nên là Viên Vĩ Anh rất nhẹ nhàng thong dong suốt cả chuyến đi.

Viên Vĩ Anh đã di chuyển được bảy ngày, chủ yếu cô ngủ nghỉ tại buồng xe, chỉ khi nào ghé thành lớn thì cô mới đến quán trọ, chiếc xe ngựa được trang bị đầy đủ vẫn đang thăn thoắt trên đường.

"Mau đứng lại đó!" Viên Vĩ Anh bị tiếng hét làm giật mình, thì ra là do công lực gia tăng, giúp cho cô có thể nghe xa hơn, đó là tiếng gọi của một nam nhân trung niên, không chỉ là một hai người. Viên Vĩ Anh cho dừng xe ngựa, cô nhảy xuống cột chắc ngựa vào một cái cây, kiểm tra kĩ ám khí trên người xong Viên Vĩ Anh liền dùng khinh công nhảy lên một cành cây, tiến về hướng âm thanh khi nãy.

Xuyên qua các vòm cây, Viên Vĩ Anh tiếp xúc gần với âm thanh đó hơn, càng cảm nhận được nhiều hơn. Có cả đám người đang đuổi bắt một người, cô cũng cảm nhận được khí tức của người bị đuổi đang yếu dần.

Đáp tại một táng cây gần đó, Viên Vĩ Anh nheo mắt theo dõi quá trình trước mặt, một lão nhân trang phục bê bết máu, sau một quãng chạy trốn đã trúng một chưởng của tên cầm đầu, lão ngã xuống đất, ánh mắt căm giận nhìn đám người kia.

"Đám khốn.. Thượng Quan.. Lâm Huy.. thứ phản đồ các người.. chắn chắc chết không toàn thây." Lão nhân kia đã thương tổn quá độ, hắn nói chuyện không đủ sức để tròn câu, nhưng từng âm thanh đều rất cứng rắn, cho thấy được võ công không thấp, để có thể dồn hắn vào bước đường cùng này một là cao thủ, hai là đám hèn hạ bỉ nhân dùng kế ám toán.

"Sắp chết tới nơi còn mạnh miệng, mau giao nó ra đây cho ta, ngươi cũng hết cơ hội đến đó rồi, giao ra cho bọn ta thì còn có thể chết nhẹ nhàng." Tên cầm đầu là một trung niên to lớn, trên tay đầy rẫy vết sẹo, Viên Vĩ Anh thử dùng nội lực thâm dò, thì cô cảm thấy tên này không có vẻ gì là mạnh, chắc chỉ là đám lâu la, bên trong chắc chắn còn có thế lực khác. Viên Vĩ Anh sau khi cảm thấy nắm chắc phần thắng, cô liền lấy ngân châm của mình tại thắt lưng, truyền nội lực vào đó, liền phóng đi.

Vũ Ngân Châm là vũ khí cơ bản nhất của Tế Thiên cung, nhìn qua chỉ đơn giản như kim chỉ bình thường, nhưng đã được tẩm qua ba loại độc của Dược Đường, nếu phóng cùng với nội công, còn có thể tăng thêm độ công phá và tốc độ cho ngân châm.

"Ai đó!" Tên cầm đầu hoảng hốt lên tiếng, ám khí được bắn tới với tốc độ hắn không ngờ, cho đến khi ba tên đàn em sau lưng ngã xuống, sỉ số từ chục người chớp mắt chỉ còn bảy. Viên Vĩ Anh sau khi phóng ra ba châm đó liền nhảy ra cành cây khác, tiếp tục như vậy đến khi chỉ còn tên cầm đầu.

"Có giỏi thì lộ mặt, đừng có giả ma giả quỷ!" Hắn hoảng sợ hét lớn, vị trí của hắn trong tộc không lớn, lần này do Dịch lão nhân bị trọng thương, không còn khả năng chiến đấu nên bọn hắn mới được giao nhiệm vụ truy sát hắn kiếm tung tích bảo vật, đâu thể ngờ giữa đường lại gặp tình trạng như vậy.

[BHTT] Phú Nhị Đại Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ