Chương 2: Ỷ Mộng

1.4K 116 2
                                    

Chương 2

Phủ Thừa Tướng

Trong đại sảnh của Thừa Tướng phủ hiện tại chưa rõ vì nguyên nhân gì mà mọi người rất căng thẳng.

"Ỷ Mộng, con mau quỳ xuống cho phụ thân."

Thừa tướng đương triều - Nhược Hành Can tức giận chỉ vào nữ nhi cành vàng lá ngọc của ông, gương mặt ông đỏ bừng, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau.

Nhược Ỷ Mộng không thể ngờ phụ thân, người luôn cưng chiều mình lại có thể bảo mình quỳ xuống như vậy, chỉ vì tên Vương Gia háo sắc đó.

"Con không quỳ, con không làm gì sai hết."

Nghe nữ nhi mình vẫn còn ngang bướng cãi lại càng khiến ông tức giận thêm, một tay đập mạnh xuống bàn vang lên âm thanh dữ dội.

"Còn dám nói. Ta một đời anh minh, hết lòng vì giang sơn xã tắc. Nay được Thái Hậu để mắt tới mà muốn kết hợp cho con cùng Bát Vương Gia. Vậy mà chiếu chỉ chưa kịp ban ra đã hay tin còn làm người ta trật chân còn hôn mê một ngày đêm."

Nghe phụ thân la mắng mình vì 'đăng đồ tử' đó, Nhược Ỷ Mộng càng thêm tức giận.

"Con không muốn. Ai trong kinh thành này không biết Bát Vương Gia phong lưu ăn chơi trác táng, suốt ngày vào ra kỉ viện. Phụ thân chỉ biết vì giang sơn chứ có nghĩ cho con không?"

"Hừ. Con thì biết gì? Bát Vương Gia là đệ đệ ruột của Hoàng Thượng, cũng là vị vương gia duy nhất được phong đất tại kinh thành này, được phong hiệu là Ninh Vương. Nếu Hoàng Thượng biết con làm đệ đệ người ra như vậy, thì thử hỏi cả nhà ta làm sao gánh tội đây?"

Nhược Hành Can mệt mỏi nuốt xuống một ngụm trà. Người dân bá tánh có thể không biết, luôn nghĩ Bát Vương Gia chỉ có ăn chơi, nhưng họ đâu thể nào biết được bí mật chốn cấm cung.

Ba năm trước, khi Tiên Đế băng hà, trong chiếu chỉ và cả di ngôn đều chỉ định Bát Hoàng Tử Viên Vĩ Anh sẽ là người kế vị. Bên cạnh long sàng hôm đó chỉ có vỏn vẹn sáu người: Tiên đế, Đương kim thái hậu, Đương kim hoàng thượng, Ninh Vương, Nhược Thừa Tướng và Bố công công - người thân cận nhất của Tiên Đế. Tuy nhiên, sau khi Tiên Đế băng hà, Bát Hoàng Tử đã quỳ xuống tạ tội với Tiên Đế vì không thể hoàn thành di nguyện của người. Người đã nhường ngôi vị lại cho Tứ Hoàng Huynh, cũng chính là Viên Anh Mã, Đương Kim Hoàng Thượng. Chính vì vậy, nên dù cho không thể tin bất cứ ai thì Hoàng Thượng luôn tin tưởng Viên Vĩ Anh. Nếu có lòng với ngai vàng thì hắn đã không cần dâng hai tay cho Viên Anh Mã rồi.

Thấy phụ thân mà bản thân luôn kính trọng nhất bây giờ lại bày ra bộ dạng bất lực chưa bao giờ thấy. Nhược Ỷ Mộng uỷ uất lên tiếng:

"Vậy thì ai làm người đó chịu. Con sẽ đến tìm Bát Vương Gia làm rõ mọi chuyện."

Tối hôm đó, Viên Vĩ Anh đang trong cơn ngủ mê thì bỗng nhiên hai bên thái dương lần lượt xuất ra những giọt mồ hôi.

Trong giấc mơ của cô, cô thấy một người nào đó ngồi trên chiếc ghế phía trước. Điều bất ngờ là gương mặt nguời đó y hệt cô.

"Ngươi là ai? Sao lại giống ta vậy chứ?"

Người kia quay lại đối mặt với cô, mở miệng nói:

[BHTT] Phú Nhị Đại Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ