Chương 29: Xin người tự trọng

222 33 8
                                    

Chương 29

Trong Từ Ninh Cung, Thái Hậu nhắm mắt niệm phật, không để ý đến hoàng đế cùng quý phi ngồi gần đó, bà khó chịu vì sao hoàng thượng lại muốn Nhược Ỷ Mộng ở đây ngày hôm nay, khi mà họ chuẩn bị chào đón Ninh Vương Viên Vĩ Anh hồi cung. Bà làm sao quên được Viên Vĩ Anh từng đứng trước mặt bà tuyên bố muốn thú Nhược Ỷ Mộng làm vương phi của mình, ai mà ngờ được đi một vòng lớn, Nhược Ỷ Mộng trở thành quý phi của đương kim hoàng thượng. Như Tiên ngồi bên cạnh thái hậu, gương mặt của nàng không hề có một cảm xúc dư thừa, nhưng ai biết được trong lòng nàng ngàn cảm xúc ngổn ngang, hơn một năm qua, nàng không ngày nào không nhớ đến Viên Vĩ Anh, cũng không biết cuộc sống của cô như thế nào.

Bốn người đồng thời ngước mắt nhìn về phía cửa khi nghe âm thanh bên ngoài truyền vào: "Bái kiến Ninh Vương gia." Viên Vĩ Anh dõng dạt nâng gối bước vào bên trong Từ Ninh Cung, nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định chẳng cần nguỵ trang gì cả, cô giữ nguyên kiểu tóc mái rũ rượi của mình, để nguyên bông tai tiến vào hoàng cung. Khi vừa nhấc chân qua bệ cửa, Viên Vĩ Anh đã cảm nhận được những ánh mắt chuyên chú nhiền về phía mình, cô thở ra một hơi dài, ổn định tâm lý của bản thân, Viên Vĩ Anh ngước lên. Đón lấy ánh mắt của cả bốn người, Viên Vĩ Anh đảo mắt một vòng, cuối cùng thì qua mười mấy tháng trời, Viên Vĩ Anh cũng có thể gặp lại Như Tiên, Ỷ Mộng. Như Tiên vẫn vậy, nàng như một vị thánh nữ không nhiễm bụi đời, gương mặt không có lấy một tia cảm xúc làm người khác không thể đoán được ý nghĩ của nàng. Còn Ỷ Mộng, khắc sâu trong lòng Viên Vĩ Anh vẫn là một Nhược Ỷ Mộng ngây thơ trong sáng, hệt như con mèo nhỏ quấn lấy cô đùa nghịch. Ánh mắt Viên Vĩ Anh khẽ dừng ở Nhược Ỷ Mộng, nhưng nó cũng chỉ diễn ra trong tích tắc, giây phút chạm mắt ấy, Viên Vĩ Anh có thể cảm nhận rõ được sự nhức nhối của trái tim, khoé mắt cô đã có dấu hiệu ấm lên, hình ảnh Nhược Ỷ Mộng mỉm cười rực rỡ, cầm lấy vỏ sò muốn khoe với cô, còn cả hình ảnh nàng ôm chầm lấy cô, như là muốn ôm lấy cả thế giới của mình. Những suy nghĩ đó càng làm Viên Vĩ Anh khó chịu, đến mức không thở được, cô liền hối hận, mình lại đánh giá cao bản thân quá rồi, cô vẫn không đủ can đảm để đối diện với hai người trong lòng mình.

"Bái kiến hoàng thượng, Thái Hậu, Thái phi, và Quý phi nương nương." Nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của bản thân, giọng nói cô đều đều, không để lộ bất cứ tâm tình nào. Nhưng đó là đối với người khác, Nhược Ỷ Mộng làm sao mà không thấy được sự dao động khi cả hai nhìn nhau, nàng cuối đầu, khoé môi nhếch lên nụ cười đắng chát, hệt như cuộc đời nàng.

Âm thanh Viên Vĩ Anh không to không nhỏ vang lên trong đại điện, Thái Hậu lập tức đứng dậy, đi về phía cô, nắm lấy hai tay của cô mà khóc: "Một năm nay hoàng nhi của ta đã trải qua những gì vậy chứ? Ngươi sống tốt không?"

Viên Vĩ Anh khẽ cười vỗ vỗ tay thái hậu: "Ta sống rất tốt, người đừng lo." Thái hậu kéo Viên Vĩ Anh đến ngồi cạnh mình, hỏi liên tục không cho ai cơ hội nói chen vào.

"Ngươi đó, nói đi là đi, cũng không để lại thông tin gì cho mẫu hậu."

"Ta đi về phía nam, dạo chơi thôi." Viên Vĩ Anh không kể quá nhiều về một năm qua của cô, đó là chuyện của cô và Tế Nguyệt, cô không muốn đám người hoàng gia này có dính dáng gì đến. "Lần này ta về là để dự sinh thần của mẫu hậu, cũng như chúc mừng tân hôn của hoàng thượng." Viên Vĩ Anh chủ động nhắc đến việc hôn lễ của Viên Anh Mã và Nhược Ỷ Mộng kèm theo nụ cười nơi khoé miệng quen thuộc.

[BHTT] Phú Nhị Đại Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ