Chương 5: Thưởng trà

1.2K 128 12
                                    

Chương 5

Sau khi dùng ngự thiện, cả đám người liền di chuyển đến ngự hoa viên để cùng nhau thưởng trà ngắm hoa. Viên Vĩ Anh không hề có hứng thú gì với những hoa đỏ nơi đây, đang nhàm chán thì Võ Thanh Trác tiến lại gần cô. Võ Thanh Trác nhìn xung quanh xem có ai để ý họ không, hắn nhẹ giọng thì thầm

"Thần theo ý người đi theo Nhược tiểu thư hai, ba ngày nay mà chẳng phát hiện gì cả."

Viên Vĩ Anh không nghĩ tới Võ Thanh Trác thật sự tin lời nói nhảm của bản thân mà đi điều tra Nhược Ỷ Mộng, nên cô đành phải phản ứng qua loa cho qua.

"Hay là do người điều tra chưa kĩ vậy?"

"Không thể nào. Ta còn điều tra được là Nhược tiểu thư từng bị một tên nam nhân lợi dụng nàng để lấy một số tiền rồi bỏ trốn. Nên cô ấy từng thề thốt là không muốn gả cho bất cứ nam nhân nào nữa."

"Thật sao?"

Viên Vĩ Anh bị bất ngờ bởi thông tin này, nhìn Nhược Ỷ Mộng cô chỉ nghĩ nàng là thiên kim đại tiểu thư không vừa mắt ai, ai mà ngờ lại có quá khứ như vậy.

Nhận thấy sự khác thường phía sau, Như Thái Phi khẽ quay đầu nhìn lại thì liền nhìn thấy gương mặt đăm chiêu của Viên Vĩ Anh. Viên Vĩ Anh đang mất tập trung suy nghĩ về mấy chuyện vẩn vơ thì cảm nhận được ánh nhìn mình chằm chằm, cô ngước mặt lên thì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Như Thái Phi, Viên Vĩ Anh lịch sử mỉm cười đáp lại.

Như Thái Phi đối mặt với nụ cười đó thì hơi khó xử quay đi, lâu lắm rồi mới có nam nhân dám nhìn thẳng mặt nàng như vậy. Viên Vĩ Anh mất hứng nghĩ

'Người gì mà kì cục, nhìn mình cho đã cái mình nhìn lại, còn tốt bụng cười một cái thật dễ thương thì bị lơ đi.'

Do Hoàng Thượng còn phải giải quyết tấu chương nên đã cùng Thừa tướng và Võ Thanh Trác đi trước, chỉ còn lại bốn người ở ngự hoa viên dùng trà. Như Thái Phi khẽ liếc về phía Viên Vĩ Anh, nào ngờ lại bắt gặp tình cảnh mà Viên Vĩ Anh liên tục nhìn lén mình, khẽ chau mày, Như Thái Phi liền lên tiếng:

"Ninh Vương năm nay đã trưởng thành, lại hào hoa phong nhã như vậy, không biết đã để ý vị cô nương nào chưa?"

Một câu nói tưởng chừng rất bình thường của Như Thái Phi nhưng lại cái thể thu hút sự chú ý của cả ba đại nhân vật ở đây.

Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Viên Vĩ Anh khó xử uống một ngụm trà, sau đó mới lên tiếng đáp:

"Ta hiện tại vẫn đang lo nghĩ cho giang sơn của hoàng huynh, còn chuyện thê thiếp để sau đi."

Vừa nói vừa cười hòng làm cho mọi người xao lãng qua chuyện khác, cô có chút tò mò về nữ nhân của tiên hoàng này, nhìn cũng chẳng lớn hơn cô bao nhiêu cả, lại còn xinh đẹp, khí chất đối phương mang lại toát lên hai chữ 'Cấm dục'.

"A mẫu hậu, không biết hôm nay người dùng trà gì mà thơm như vậy?"

Mọi người làm sao không nhìn ra cái cách đánh trống lãng dở ẹt đó của Viên Vĩ Anh, nhưng cũng không ai có ý làm khó cô liền xem như chưa có gì xảy ra.

[BHTT] Phú Nhị Đại Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ