1~

1.1K 55 0
                                    


"Yoon Jeonghan, bước cái chân lẹ lên coi"

Jeonghan khó khăn ôm lấy một đống đồ trên tay, bao gồm cả cặp sách của đám người đi đằng trước. Em cắn răng chịu đựng đi theo phía sau. Người vừa mới lên tiếng là Kim Mingyu - cái tên cao to nhất đám mà lúc nào em cũng phải dè chừng. Đám người đi phía trước Jeonghan tổng cộng có bốn tên, nhưng chỉ có ba tên là bắt nạt em. Đứng đầu trong đó là Choi Seungcheol, cánh tay phải và cánh tay trái của hắn không ai khác là Lee Seokmin và Kim Mingyu.

Duy chỉ có cậu bạn tên Hong Jisoo này là tính tình dịu dàng, dù chơi chung với đám Seungcheol nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy Jisoo đi gây khó dễ cho người khác. Từ trước tới giờ Jeonghan nghe mọi người nói nhau rằng Seungcheol đã bắt nạt rất rất nhiều người, đến mức họ không chịu đựng nổi nữa mà phải nộp đơn xin chuyển trường. Lí do bắt nạt của hắn đơn giản lắm, hắn thấy không khí bình lặng của ngôi trường này quá đỗi tẻ nhạt, thành thử hắn kiếm chuyện để mua vui, đồng thời chuyện này cũng có lợi cho hắn và cả đám bạn, vì bỗng dưng vớ được một tên để làm chân sai vặt cho hắn mà. Jeonghan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là đối tượng bị đám người đó nhắm tới, bởi theo như em nghe được Seungcheol chỉ chọn những đứa lớp dưới để bắt nạt thôi.

Mà chắc bỗng dưng hắn nổi hứng, buổi chiều hôm đó cùng đám bạn chặn đường Jeonghan không cho em về. Đó là lúc Jeonghan nhận ra không ổn rồi, quãng thời gian sau này của em sẽ không hề dễ dàng.

Danh tiếng của đám Seungcheol lừng lẫy cả trường vì uy quyền mà chúng nắm. Không chỉ vì khí chất bên ngoài mà còn cả về gia thế phía sau. Bọn họ đều là thiếu gia của từng gia tộc có tiếng, với khối tài sản kếch xù hiển nhiên gia đình sẽ không để họ phải chịu thiệt khi bước chân vào ngôi trường này. Với những đóng góp to lớn cho trường ấy, đến cả hiệu trưởng còn không dám phật ý đám công tử nhà giàu này chứ huống chi nói đến học sinh trong trường. Jeonghan đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sơ hở sẽ bị đuổi học như chơi.

Cậu bạn tên Jisoo thấy Jeonghan chật vật với đống đồ thì cũng tội nghiệp, nhưng Jisoo cũng không thể làm gì hơn. Trong bốn đứa, gia tộc nhà Seungcheol vẫn có thế lực hơn cả. Jisoo không đưa cặp sách của mình cho Jeonghan cầm đã là một đặc ân lớn, vì hai đứa kia bắt buộc phải hùa theo Seungcheol thôi. Hắn cũng chả để tâm việc Jisoo không nghe lời mình làm gì, chơi với nhau đủ lâu khiến Seungcheol cũng hiểu Jisoo không thể hòa nhập được với những trò đùa quái đản của hắn với Seokmin và Mingyu.

Đặt đống đồ lên bàn ở trong lớp của Seungcheol, Jeonghan khẽ thở hắt ra như đã trút được một phần gánh nặng. Em khép nép đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn tên thủ lĩnh tóc đỏ ngồi phịch xuống ghế gác chân lên bàn, trán Jeonghan lấm tấm mồ hôi làm ướt đẫm cả phần tóc mái em. Seungcheol không nói không rằng ném mấy tờ tiền lên trên, có tờ còn bị rơi xuống dưới sàn. Jeonghan tự mình hiểu ý, em cắn môi cúi xuống nhặt nó lên, lúc đứng dậy không cẩn thận bị đụng đầu vào cạnh bàn, nén một tiếng kêu đau. Seungcheol thấy vậy bất mãn tặc lưỡi.

"Mua như cũ, nhanh cái chân lên!"

"V..vâng...tớ biết rồi.."

Dứt lời, trước ánh nhìn hung dữ của ai kia Jeonghan liền chạy tót đi luôn. Nhìn bóng lưng bé xíu rồi khuất dần, Seungcheol đột nhiên không nhớ vì sao hắn lại chọn bắt nạt Jeonghan nhỉ? Quy tắc của hắn là bắt nạt mấy đứa nhỏ tuổi hơn, vậy mà giờ lại quay sang bắt nạt bạn đồng niên học ở lớp bên cạnh. Bỗng dưng hắn nghĩ vẩn vơ, lúc đó khá chán với đối tượng hiện tại, Seungcheol muốn đổi mục tiêu thế nào lại lọt ngay vào mắt hắn cái dáng người nhỏ nhắn đang tung tăng đi về sau giờ học.

❛CheolHan❜ ;; qui vivra verraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ