Ngay khi hắn định xoay người bước đi, đột nhiên có một luồng ánh sáng đỏ hồng xuất hiện. Nó lan dần bao phủ không gian xung quanh cả hai. Vầng hào quang ấy bỗng lóe lên thật mạnh, sau đó tan ra thành những hạt sáng lơ lửng rồi biến mất vào hư vô.
Cho tới khi mở mắt ra một lần nữa, Jeonghan hoang mang vô cùng vì bản thân lại đang đứng sừng sững...trong cơ thể của Seungcheol.
Em nhìn xuống cơ thể của bản thân, thấy người kia cũng làm một bộ mặt ngơ ngác không kém mình. Jeonghan cảm giác mình vô lực mà ngồi thụp xuống.
"Chuyện...chuyện này...?!"
Seungcheol nhìn vào vẻ bối rối của đối phương, hắn lén lút thở dài. Có vẻ như điều hắn không mong muốn nhất đã xảy ra. Seungcheol ngẫm lại lời dặn của Nil, trong khoảng thời gian qua hắn vẫn không thể nghĩ ra được điều kiện để phát sinh chuyện này là gì. Mốc thời gian tráo đổi cơ thể của họ đã bị thay đổi, cũng đồng nghĩa với việc cái điều kiện đó đã bắt đầu xảy ra.
"Jeonghan, hôn tao"
Hắn xoay em qua đối diện với mình. Nếu chỉ có mốc thời gian là thay đổi vậy thì họ vẫn có thể hôn môi để tráo đổi lại mà...nhỉ?
Suy nghĩ của Seungcheol là như vậy, còn sự thật hiện ra trước mặt lại vả cho hắn một cái đau điếng. Môi cũng đã chạm, trùm trường còn cố không dám tin mà kéo Jeonghan vào hôn sâu thêm. Nhưng kết quả...họ vẫn không thể quay trở lại cơ thể của mình.
.
.
.
Nguyên cả ngày hôm sau đó, cả hai phải nhắm mắt nhắm mũi chịu đựng ở trong cơ thể của đối phương vì dù đã qua một đêm nhưng họ vẫn không được hoán đổi lại. Với kinh nghiệm mấy tuần liền dùng danh phận của nhau trước đó, việc cư xử làm sao cho giống người kia nhất có thể cả hai đã dần thành thục. Chỉ có điều họ không thể cứ để tình trạng như vậy tiếp diễn mãi. Nếu trong một thời gian dài vẫn không thể lấy lại cơ thể của bản thân, ít nhiều mọi người xung quanh sẽ sinh nghi vì những thay đổi họ cảm nhận được từ cả hai người.
Vào thời điểm cấp bách như vậy, kì lạ là họ đã lâu không mơ thấy khu rừng kia, đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối họ trò chuyện với Nil rồi.
"Mình nên ở cạnh nhau nhiều nhất có thể, bất chợt bị hoán đổi còn có thể ứng biến kịp thời"
Seungcheol trong cơ thể Jeonghan đang nắm tay em trong cơ thể hắn cùng đi ra phía cổng trường. Ánh nắng chiều tà rọi theo từng bước chân của cả hai cứ thế nặng trĩu, chiếu xuống nỗi phiền muộn trong lòng Seungcheol. Giờ tan tầm xung quanh cư nhiên vắng lặng, cũng nhờ vậy mà họ mới có thể thoải mái cư xử như bình thường.
Đi được một đoạn cách khá xa trường rồi, bỗng Seungcheol đột nhiên dừng lại, buông tay ra xoay người lại nhìn em. Như suy tính điều gì, hắn nhìn bản thân chằm chằm xong mới lên tiếng.
"Tao với mày ở chung nhà đi"
Jeonghan mở to mắt ngay khi nghe Seungcheol nói vậy. Em vội vã xua tay.
"Tớ...tớ không quen chỗ lạ đâu"
"Vậy thì tao đến ở nhà mày"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
❛CheolHan❜ ;; qui vivra verra
Fanfiction𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧: Millfy 𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: CheolHan 𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙮: General, OOC 𝙍𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜: [K+] 𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: Mục đích viết phi lợi nhuận, họ không thuộc về mình. 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙖𝙧𝙮: "The change in my feelings will be revealed by time" 𝙉𝙤𝙩𝙚...