8~

524 40 8
                                    

Cháu mang chap 8 tới cho mọi người rùi đây (。-'ω'-)

Sau một quãng thời gian (cụ thể là nửa tháng), Mill cuối cùng cũng lê lết đào xong chap 8 cho ẻm. Xin lũi vì đã hứa...ẻm chưa có kết thúc đâu nhan. (・∀・)

















________________



Nhiều người nói rằng nếu ta mơ thấy ác mộng, chắc chắn đó là dấu hiệu cho ta thấy ta sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống hiện thực và ngược lại. Nhưng đối với Jeonghan, em thấy trường hợp của mình lại là giao thoa giữa hai điều tốt và xấu. Có thể ban đầu Jeonghan mặc định đó là xấu, nhưng cho đến hiện tại, Jeonghan thật sự vô cùng hạnh phúc với những điều mà ông trời đã ban cho em.

Jeonghan đi dọc hành lang vắng, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang rồi rảo chân một vòng quanh sảnh lớn, không gian yên tĩnh vắng lặng không khiến em cảm thấy chờn chợn, Jeonghan đang vô cùng tò mò với cấu trúc của căn biệt thự rộng lớn cùng với những đồ vật được trang trí bên trong. Sau một tuần tham gia làm tình nguyện viên, sau khi mọi khắc khoải trong lòng đã được giãi bày, khi họ tin chắc rằng lí do cho sự xuất hiện của Nil chính là để tạo ra mối liên kết mật thiết giữa hai người. Nil đã giữ được lời hứa, rằng tinh linh nhỏ sẽ đem lại hạnh phúc cho Jeonghan, sẽ giúp em không còn chịu đựng uất ức nữa.

Từ khi chính thức trở thành người yêu của nhau, Jeonghan phần nào nhận ra sự thay đổi của Seungcheol rõ ràng hơn trước. Những điều hắn làm cốt chính là để biểu hiện rằng hắn thật sự rất yêu em. Nhiều hôm đặt Jeonghan ngồi trong lòng mình rồi cùng nhau xem phim, kiểu gì một lúc sau Seungcheol cũng sẽ ôm em thật chặt rồi thủ thỉ những lời xin lỗi, xin lỗi anh thật tệ, xin lỗi vì đã làm em buồn. Jeonghan không đếm được đã là lần thứ bao nhiêu, mấy lần đầu em còn cười trừ xoa đầu Seungcheol dỗ dành, bảo là mọi chuyện cũng đã qua rồi đấy thôi. Nhưng tần suất những lần như vậy ngày một tăng, thành ra cứ thấy Seungcheol chuẩn bị có dấu hiệu nói ra những lời ấy Jeonghan sẽ trực tiếp quay lại dùng môi xinh để chặn họng trùm trường luôn.

"Em hiểu rồi mà, Seungcheol của hiện tại không còn như thế nữa, anh đâu còn đối xử tệ với em. Vậy cho nên, Seungcheol không được mang tâm trạng buồn rầu như vậy nữa nhé"



Jeonghan dừng chân lâu tại một bức tranh được đóng khung treo ngay ngắn trên tường, em nhìn ngắm nó thật kĩ, hiện lên trong đôi đồng tử màu hồng trà là chân dung của một cậu trai với mái tóc đen tuyền được tạo kiểu vuốt gọn, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt lúc nào cũng làm Jeonghan đỏ mặt khi ghé sát lại gần. Em đưa tay lên xoa nhẹ mặt kính trong suốt, khóe môi không tự chủ kéo lên một nụ cười mềm mại, thần kì thật ấy, khi mà người con trai này thật sự đã trở thành người yêu của Jeonghan.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo em về với thực tại, Jeonghan nhanh chân bước ra phía ngoài, em với lấy chiếc áo khoác mỏng ở trên kệ mặc vào rồi hé mở cửa chính ra. Với chút ánh sáng từ đèn ngoài sân hắt vào, Jeonghan nhận ra chủ nhân của căn biệt thự đang dặt dẹo gục đầu phải nhờ ai đó đỡ lấy. Em hoảng hốt mở toang cánh cửa ra, nhanh chóng lại gần thân ảnh hai người nọ.

❛CheolHan❜ ;; qui vivra verraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ