9~

440 34 5
                                    

  
  
  
Người người oán trách phản diện vì những sai lầm của họ, người người căm ghét phản diện cũng vì chính những hành động tai hại đó. Vốn dĩ góc nhìn của họ ngay từ đầu đã không cùng chiều với nhân vật phản diện. Lẽ hiển nhiên rằng họ cũng chẳng quá quan tâm đến lí do vì sao nhân vật ấy lại làm thế, vì sao nhân vật ấy lại có thể ác độc đến như vậy.

Đơn giản vì họ là phản diện, trong câu chuyện của người khác.

Những ý niệm ban đầu người tạo ra nhân vật ấy áp đặt lên họ, cũng cơ hồ chính là căn nguyên cho mọi hành động của nhân vật về sau. Điều tồi tệ nào đó đã xảy ra, khắc sâu trong tâm trí họ không chút phai nhòa. Nhiều người thấy và hiểu được cái áp lực sâu trong tiềm thức của nhân vật phản diện, đôi phần có sự đồng cảm bởi vì thấy được bản thân mình ở trong đó. Một số người lại thấy đó chỉ là cách để nhân vật phản diện được nhìn nhận bằng một cách nhẹ nhàng hơn. Dù sao cũng bị gắn cái mác là phản diện, vốn đã được mặc định là xấu xa và khó có thể thương cảm.

.

.

.

Khi đã quen thuộc với một điều gì đó, một khi nó biến mất hiển nhiên sẽ nhận ra sự trống vắng đến là hiu quạnh, giống như nền trời mùa đông lạnh lẽo bỏng rát da thịt, nỗi đau không ai có thể thấu. Đối với Seungcheol của trước đây mà nói, niềm vui duy nhất trong đời hắn có lẽ là may mắn quen được mấy đứa bạn, chỉ có bọn họ mới hiểu và cảm thông cho những điều mà hắn làm. Gia đình của Seungcheol khá giả hơn rất nhiều so với bọn họ, nhưng họ biết rằng, đằng sau cái vỏ bọc hào nhoáng mà ông bà Choi tạo dựng nên, là hố đen mục ruỗng nuốt chửng lấy sự hồn nhiên đáng lí phải xuất hiện ở tuổi thơ của mỗi đứa trẻ.

Thứ gọi là gia đình luôn luôn là một tham vọng không bao giờ có thể được thỏa mãn ở sâu trong tiềm thức của Seungcheol. Ba mẹ của hắn, hay nói chính xác là cuộc hôn nhân này, được hai bên gia đình hàn gắn tạo nên một cây cầu hợp tác làm ăn vô cùng hoàn hảo. Cơ nghiệp nhà họ Choi vững mạnh đến thế cũng chính vì lí do như vậy. Những thứ như tình cảm của người thân hay sự ấm áp bảo bọc của ba mẹ đều là thứ gì đó rất xa xỉ đối với cậu nhóc họ Choi.

Khát khao to lớn mãi mãi không thành khiến Seungcheol luôn ở trong tình trạng cáu kỉnh, làm đủ mọi cách để bản thân được quan tâm chú ý đến nhiều hơn. Nhưng những điều mà hắn làm lại ngược chiều với những gì hắn mong muốn nhận được. Thứ Seungcheol cần là sự quan tâm chân thành chứ không phải là những ánh nhìn run sợ, hay căm ghét của mọi người trong trường đối với hắn. Lẽ hiển nhiên, máu nóng trong người Seungcheol càng sục sôi mỗi lần hắn nhìn thấy thứ thái độ đó.

Seungcheol dày vò học sinh trong trường, cốt cũng chỉ để làm vơi đi phần nào những tổn thương mà hắn đã phải chịu đựng suốt chừng ấy thời gian. Seungcheol đã luôn giữ thái độ khó chịu đó với mọi người, nhưng kể từ khi có nhóc con họ Yoon nào đó xuất hiện trong đời, Seungcheol cảm thấy như có thứ gì đó mới lạ đã xuất hiện ở nơi tiềm thức của hắn. Cơ thể thì gầy nhom, đã vậy còn thấp hơn cả Seungcheol. Hồi đầu tiếp cận hắn cũng chỉ đối đãi với em như bao người khác, cơ mà nhóc con này từ sau khi bị hoán đổi thân xác với Seungcheol đã hoàn toàn thay đổi thái độ với hắn. Ương bướng hơn và chả có vẻ gì là sợ Seungcheol nữa, vậy mà chỉ cần hắn dọa cho một tí là lại mềm xìu khóc bù lu bù loa khiến Seungcheol đã có vô số lần nhịn cười.

❛CheolHan❜ ;; qui vivra verraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ