2~

479 51 3
                                    



Lại là khu rừng ấy, lại là ánh sáng mờ nhạt ấy, lại là những con đom đóm ấy. Nhưng giấc mơ hôm nay đặc biệt hơn rất nhiều, bởi vì Seungcheol và Jeonghan đều thấy nhau ở cùng một không gian trong mơ. Hai đứa nhìn nhau khó hiểu hồi lâu, sau đó như sực nhớ ra điều gì, Jeonghan cất tiếng gọi.

"Nil ơi!! Cậu đâu rồi ra đây nói chuyện với chúng tớ đi"

Không thấy bóng dáng đâu, nhưng giọng tinh linh nhỏ ở đâu đó vang vọng cả khu rừng.

"Nil không ra đâu, Nil ra cái ông tóc đỏ kia đánh Nil chết thì sao"

Seungcheol nghe vậy thì đầu thật sự như muốn bốc khói.

"Bước ra đây oắt con kia, nói cách để tụi tao trở về như bình thường mau!!"

"Hung dữ thế, còn lâu Nil mới ra!!"

Jeonghan thấy cứ cãi nhau mãi như vậy cũng chả giải quyết được vấn đề. Em nhẹ nhàng mở lời.

"Nil ơi, làm ơn nói chúng tớ biết đi mà nha"

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy không gian xung quanh. Tinh linh Nil rốt cuộc cũng chịu ló mặt ra, Nil lại ngồi lên trên phiến đá.

"Thật ra là có cách, nhưng mà Nil nghĩ nó có thể sẽ hơi...gây khó chịu. Quan trọng là hai người có thể làm được hay không"

Cả hai nghe vậy bốn mắt sáng rỡ, ra hiệu cho Nil tiếp tục nói đi, nói ra cách đó là gì.

"Hai người bắt buộc phải hôn môi nhau...nếu muốn hoán đổi ngược trở lại"

___

Giật mình tỉnh dậy với cái trán túa mồ hôi. Jeonghan tỉnh ngủ ngay sau khi tiếp nhận cái thông tin quá đỗi kinh hồn ấy đến từ tinh linh Nil.

"Phải hôn cái tên đó...á hả?"

Ủa chứ khác gì phải tự hôn chính bản thân mình đâu?

Seungcheol đem cơ thể Jeonghan chạy khắp cái khuôn viên trường để kiếm tìm bóng dáng của bản thân hắn. Ngay khi bắt được cái đầu đỏ chói ngồi ở ghế đá dưới gốc cây cùng đám bạn của mình. Seungcheol chạy vèo tới lôi cái con người đang giữ cơ thể của hắn chạy đi trong sự ngỡ ngàng của tụi bạn.

"Chỉ có một mình tao thấy lạ thôi à?"

Seokmin chống cằm khó hiểu, đưa mắt nhìn hai đứa bạn phía đối diện. Jisoo điềm đạm nhấp một ngụm trà hoa, tay từ tốn lật thêm một trang sách. Còn cái tên to xác Kim Mingyu đột nhiên đập bàn.

"Thằng Seungcheol nó có vấn đề, tao dám khẳng định luôn! Bây thấy từ hôm qua đến giờ nó tự dưng trầm hẳn đi. Còn Yoon Jeonghan sao bỗng dưng nó bạo dạn thế, mẹ, qua giờ chả quậy được gì chán chết tao rồi!"

"Seungcheol như vậy chẳng phải tốt hơn à" Jisoo nói trong khi mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.

"..."

"..."

"Mà nói thật, trông hai đứa nó cứ như đổi tính đổi nết cho nhau. Ê Seokmin, hứng thú đi dòm tụi nó với tao không"

❛CheolHan❜ ;; qui vivra verraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ