6~

321 35 2
                                    

Đôi khi con người ta không tin vào vận mệnh, ngoan cố chống lại sự sắp đặt của số phận mà dung dưỡng những ý niệm tưởng chừng như chỉ là hão huyền. Mơ về một thế giới thần tiên, vì cứ ngỡ nó thật sự tồn tại nơi đâu đó trong vũ trụ rộng lớn này. Suy nghĩ của con người thật đơn giản, đâu thể khẳng định cái thế giới ấy chỉ toàn điều tốt đẹp. Mặt trái của nó, ganh ghét, cạnh tranh, thậm chí sẵn sàng loại bỏ lẫn nhau để đạt được điều mình mong muốn.

Jeonghan chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp phải chuyện kì lạ như vậy. Như có một thế lực nào đó đã kết nối hai người họ, bằng không tại sao bắt buộc phải tráo đổi cơ thể với Choi Seungcheol chứ không phải ai khác. Nội cái cách Seungcheol đối với em bây giờ cũng đã khác biệt quá nhiều so với thuở ban đầu. Hắn làm em mông lung, khó khăn trong suy nghĩ về cảm xúc nơi đáy lòng. Seungcheol nói với em, rằng hãy cho hắn một cơ hội, cơ hội mà hắn nhắc tới là gì? Liệu có trùng khớp với điều mà em đang nghĩ? Trời đất có đột ngột xoay chuyển cũng không nhanh bằng cách Seungcheol thay đổi thái độ với Jeonghan.

__

"Dừng lại thôi"

"Hả? Cậu nói dừng cái gì?"

"Đã lâu lắm rồi tụi mình không bị hoán đổi, nên ngừng việc giả vờ kia lại được rồi"

"Ý cậu là..."

"Chúng ta đừng giả vờ làm người yêu của nhau nữa"

Jeonghan nhất thời không biết phản ứng như thế nào với lời đề nghị bất chợt này. Động tác thu dọn đồ đạc bỗng chững lại đột ngột, Jeonghan ngoái đầu nhìn người phía sau. Ngay khi thấy Seungcheol mở miệng tính nói thêm điều gì đó, vẻ mặt của hắn bình lặng, khiến Jeonghan cảm thấy nhộn nhạo khó chịu trong lòng nên em nhanh chóng cướp lời.

"Ừm...nếu Seungcheol đã muốn như vậy, được, kết thúc ở đây đi. Còn bây giờ cậu ra ngoài để tớ chuẩn bị hành lí nữa"

"Jeong...Jeonghan, này-..."

Cố đẩy Seungcheol ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại. Jeonghan thẫn thờ hồi lâu rồi mới sực tỉnh nhanh chóng quay lại với mớ đồ đang ngổn ngang trên giường.

Cứ mỗi năm một lần, trường của họ sẽ tổ chức cho học sinh đến một nơi nào đó để làm tình nguyện viên. Dựa trên tinh thần tự nguyện, ai hứng thú thì tham gia. Họ sẽ được nghỉ học một tuần để đến nơi đó, tham gia các hoạt động dân dã, may mắn thì được tham gia lễ hội của người dân bản địa. Năm ngoái Jeonghan đã tham gia một lần, có thời gian được thư giãn sau bao ngày học tập phiền muộn nên em siêu thích được đi làm tình nguyện viên luôn.

Kéo vali bước qua cửa phòng ngủ, từ trên xuống dưới đều đã được Jeonghan bọc kín mít để tránh cái lạnh của trời thu. Em đi thật nhanh ra cửa chính, cố gắng lờ đi bóng dáng của ai kia đang dựa vào tường bên ngoài phòng ngủ để đợi mình.

"Em đi đâu vậy?"

Seungcheol túm lấy cổ tay Jeonghan kéo em lại, cái nhíu mày khó hiểu từ lúc hắn thấy em bước ra.

"Tớ tham gia hoạt động của trường, một tuần sau tớ mới về nên cậu cũng về nhà của cậu đi"

Jeonghan dứt lời liền giằng tay của mình ra. Đợi đến lúc Seungcheol định thần lại được thì thấy em đã đi được một đoạn hành lang. Hắn vội vã chạy tới giữ Jeonghan lại.

❛CheolHan❜ ;; qui vivra verraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ