5~

479 48 3
                                    

  
  
"Này...Yoon Jeonghan"

Mingyu trông thấy Jeonghan đang ngồi ở ghế đá từ xa, cậu ta nhanh chóng tiến lại gần.

"H...hả?"

Jeonghan thấy tên bự con này bỗng nhiên rụt rè nên lấy làm lạ, đừng dọa Jeonghan nha. Em còn thấy Mingyu đang ôm một chồng giấy gì đó trong tay.

"Mày thân với Wonwoo từ lúc nào vậy?"

Mingyu sau khi nhận lấy chồng giấy này từ Wonwoo liền thấy anh tiến lại chiếc bàn có chứa Yoon Jeonghan ở trong căn tin. Thấy họ cười cười nói nói với nhau trông rất là vui vẻ nên ai kia đâm ra ghen tị. Đàn anh chưa bao giờ cười xinh như thế khi ở cạnh Mingyu cả.

Cậu ta đặt chồng giấy cái bịch lên mặt bàn đá, bản thân ngồi xuống cạnh Jeonghan. Cái bộ dạng như có điều muốn nói nhưng lại chẳng dám mở lời này khiến em thắc mắc.

"Jeonghan...mày giúp tao giải hết đống đề này đi"

Jeonghan tròn mắt á khẩu.

"Một mình tớ làm hết chỗ này á?!"

Mingyu cười cười, cậu ta chống cằm. Jeonghan hiểu lầm ý của Mingyu rồi, tên to xác này đâu có dại mà đụng tới Jeonghan nữa, biết đâu được cái tên họ Choi kia lại đấm Mingyu tòe mỏ sao.

"Mày chịu khổ quen rồi à, ý tao không phải vậy. Mày dạy tao làm hết mớ đề này đi, tao nghe nói mày học giỏi lắm"

Jeonghan lại ra chiều ngơ ngác. Khi không tại sao tên này lại siêng học vậy?

Em cũng đồng ý sẽ giúp cậu ta, ban đầu chỉ dạy vu vơ mấy tờ đề dễ trước nhưng điều Jeonghan không ngờ là Mingyu lại thật sự chăm chỉ học đến vậy. Em ngạc nhiên dữ lắm, đem chuyện này đi kể cho Wonwoo thì được đáp lại là nụ cười xòa của anh. Thì ra cậu ấm Kim Mingyu đang muốn Wonwoo trở thành người yêu của mình. Nhưng anh có điều kiện, đó là Mingyu phải tự mình giải hết đống đề mà Wonwoo đưa cho. Với cái dáng vẻ chuyên tâm học tập mấy ngày qua của Mingyu, Jeonghan có thể cảm nhận được cậu ta đang thật sự nghiêm túc về mối quan hệ này.

Suy nghĩ và hành động của mấy tên thiếu gia này...đôi khi khó hiểu nhỉ?

"Tớ định nói với cậu chuyện này mà cứ bị quên mất"

"Hả? Chuyện gì?"

Jeonghan nằm sải lai ra bàn nhìn Soonyoung đang thu dọn đồ đạc. Ban nãy hai người vừa mới giải bài tập thầy giao trên lớp xong, Soonyoung đang chuẩn bị đi về còn Jeonghan phải ở lại đợi Mingyu đến để giúp cậu ta giải đề tiếp.

"Chuyện cũng qua lâu rồi nhưng tớ sợ Jeonghan vẫn đang hiểu lầm"

"Cái hôm cậu nói với tớ Seungcheol là người yêu của cậu á, lúc đó tớ hẹn Jeonghan ra vì muốn nói với cậu là tớ đang theo đuổi một người. Chứ không phải tớ định tỏ tình với cậu đâu"

Jeonghan nhíu mày khó hiểu, ủa có hả ta? Sao em không nhớ là còn có đoạn kí ức như vậy. Nếu không phải Jeonghan là người chứng kiến thì còn là ai khác ngoài cái tên họ Choi kia. Em cười trừ.

"À...tớ cũng phải xin lỗi cậu, Soonyoung. Hôm bữa tớ không biết chuyện nên mới lớn tiếng với cậu như vậy"

Soonyoung cười cười.

❛CheolHan❜ ;; qui vivra verraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ