10~ (End)

541 41 5
                                    





Một chiếc lá vàng đậu trên vai áo của chàng trai mang chiếc măng tô màu hạt dẻ. Bước ra khỏi taxi, chàng trai gấp gáp chạy dưới những tán cây ngân hạnh phủ vàng một cung đường màu nắng. Hướng về nơi sân bay được định sẵn như để đứng đợi một ai đó.

"Jeonghan! Bên này, bên này!"

Đối phương với mái đầu rực đỏ khi vừa phát giác ra tiếng gọi liền vẽ lên môi một nụ cười. Mái đầu đỏ rượu kéo xềnh xệch cái vali chạy thật nhanh tới đứng trước mặt người kia.

"Soonyoung bảo cậu ta bận nên chỉ có mình tôi tới thôi"

Mingyu với tay kéo cái vali màu hồng của đối phương về phía mình. Miệng không ngớt than thở về thằng bạn trời ơi đất hỡi.

"Dạo này hai cậu vẫn chưa hòa thuận được với nhau à?"

Mingyu chẹp miệng một cái rồi chống nạnh.

"Hòa thuận sao được với nó, chỉ mới vừa hôm qua cậu ta chọc ngoáy tôi vì việc tôi làm cho anh Wonwoo giận đó."

Jeonghan bật cười rồi lắc đầu, bao năm trôi qua mà hai người này một chút cũng không đổi.

"Còn cậu, công việc vẫn ổn chứ?"

"Ừm, vẫn ổn."

"Lần này cậu về trong bao lâu?"

"..."

"Cho đến khi tớ có lịch công tác mới..."

Jeonghan cong mắt cười.

"Chắc sẽ không lâu đâu."

Cả hai cùng rảo bước ra phía ngoài, trong khi Jeonghan vẫy tay gọi chiếc taxi đang chạy tới, Mingyu nghĩ nghĩ gì đó liền mở lời.

"Cùng nhau đi ăn một bữa nha, tôi biết cậu bận nhưng mà thi thoảng cũng phải cho bản thân mình nghỉ ngơi đi đã"

"..."

"Tới gặp cậu ấy chứ? Jisoo suốt ngày than vãn vì mãi không thấy cậu về thôi ý"

Jeonghan mỉm cười, nhận lại chiếc vali từ tay đối phương.

"Chắc chắn rồi. Nhưng trước đó...tớ phải đến một nơi."

"Dỗ khéo Jisoo giúp tớ đi, nếu không khi gặp cậu ấy sẽ không tha cho khuôn mặt đáng yêu này của tớ đâu, hì hì."

Mingyu lắc đầu bất lực, xung quanh cậu ta hình như chẳng có đứa nào không mắc bệnh tự luyến cả.

"Ờ ờ nhanh lên đó, không thì tôi sẽ bảo Wonwoo dùng móng mèo cào chết cậu."

"Đáng sợ ghê chưa. Biết rồi mà, đầu bếp Kim chỉ cần làm sẵn một bàn thức ăn thật ngon, tớ tin mọi người đều sẽ tới đông đủ cả."

.

.

.

Áng mây bồng bềnh trôi trên ngọn đồi xanh mướt, tia nắng ban mai đón chào khung cảnh ấm áp và yên bình vốn có của ngôi làng nhỏ phía dưới chân đồi. Jeonghan thoải mái để làn da hồng hào nhận lấy chút mát mẻ từ làn gió ngang qua. Cậu trai với mái tóc đỏ rượu rải từng bước chân nhẹ nhàng trên con đường mòn dẫn tới làng Sanan. Hương thơm nhè nhẹ của nồi cơm mới nấu phảng phất trong không khí, đưa cho Jeonghan cảm giác quen thuộc và một nỗi buồn man mác.

❛CheolHan❜ ;; qui vivra verraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ