7~

501 49 2
                                    




Nhân lúc mọi người đang ăn trưa, Jeonghan ngồi chán cũng chẳng biết phải làm gì, thành thử em muốn đi dạo một vòng xung quanh ngọn đồi này xem sao. Mới đi được chốc thoáng, Jeonghan thấy đám mây mù xám xịt ở đâu kéo tới ngày một nhiều. Em không để tâm lắm, có lẽ trời sắp mưa. Jeonghan rảo bước đi nhanh hơn một xíu để còn quay về với đoàn tình nguyện viên cho kịp giờ.

Khi ngoảnh đầu nhìn lại, Jeonghan bất ngờ vì chính em cũng không hiểu sao bản thân lại đi sâu vào rừng thế rồi. Một mình ở nơi hoang vu, Jeonghan không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Em định bụng là phải ra khỏi đây ngay thôi. Nhưng cho tới lúc bước qua một khoảng đất trống nằm chơi vơi ngay giữa rừng. Jeonghan bỗng khựng lại, em cẩn thận quay đầu, bước vào mảnh đất trống đó. Jeonghan khó hiểu nhìn quanh quất, tại sao ngay giữa khu rừng lại xuất hiện một mảnh đất trống như này vậy? Khoan đã, em nheo mày, trông khung cảnh xung quanh vô cùng quen mắt. Jeonghan hốt hoảng bịt miệng, mắt trừng to, cả cơ thể không chịu được cú sốc mà ngã rạp xuống nền đất lạnh căm.

Nơi em đang đặt chân, mảnh đất trống này, phiến đá dưới gốc cây. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là khung cảnh mà cả Jeonghan và Seungcheol đều đã vô cùng quen thuộc trong từng giấc mơ.

Jeonghan gần như không thể tin vào mắt mình, vô vàn câu hỏi luẩn quẩn trong tâm trí em ngay vào khoảnh khắc ấy. Chính vì khung cảnh hiện tại, Jeonghan càng chắc chắn vào những suy nghĩ vẩn vơ của em về mối liên kết giữa hai người hơn nữa. Vì muốn mối liên kết đó trở thành sự thật, cũng giống như mảnh đất trống ấy đang thật sự hiện diện trước mặt Jeonghan. Nil đã chọn hai người. Em còn nhớ vào lần đầu tiên gặp Nil, đối diện với vẻ hoang mang của Jeonghan, Nil chỉ lẳng lặng nhìn em một hồi lâu sau đó mới lên tiếng. Có một câu nói của Nil vào ngày hôm ấy khiến Jeonghan cứ nhớ mãi. Nhớ mãi chất giọng quả quyết, pha thêm một chút đượm buồn gì đó mà em không thể tự mình giải thích được.

"Em nhất định sẽ giúp Jeonghan được hạnh phúc. Nhất định. Nil sẽ giúp anh ngăn chặn những uất ức bấy lâu qua mà anh phải chịu đựng"

.

.

.

Cơn mưa tầm tã vẫn chưa rời khỏi làng Sanan, những giọt nước lạnh buốt vẫn vô tình rơi xuống, nhuộm một màu u buồn lên thân ảnh của hai chàng trai nọ. Mái tóc đỏ từ lúc nào đã ướt sũng, phủ xuống mi mắt vẫn còn đang mơ màng. Seungcheol chầm chậm nhìn xuống người đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất. Nước làm ướt đẫm chiếc áo phông mỏng manh, khiến nó dán chặt vào cơ thể nhỏ bé của chủ nhân nó.

Seungcheol xốc lại tinh thần, tạm thời gác lại vấn đề trước mắt qua một bên. Nếu cả hai cứ dầm mưa như vậy thêm không khéo lại đổ bệnh ra mất. Hắn vuốt ngược tóc lên rồi cúi xuống, vòng tay qua giúp Jeonghan đứng dậy. Nhẹ nhàng gỡ mấy sợi tóc mái đang bện chặt, phủ lên đôi mi đang rũ xuống của đối phương. Bàn tay Seungcheol nhanh chóng trượt xuống nắm lấy tay em.

"Mưa rồi, mau về thôi"

Như sực tỉnh lại sau một khoảng suy tư, ngay lúc hắn tính kéo Jeonghan bước đi, em đã nhanh chóng giật tay về. Thành công khiến người nọ nhíu mày quay lại nhìn em.

❛CheolHan❜ ;; qui vivra verraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ