Chap 3

460 19 0
                                    

Không giống với những cô gái khác, khu vực tam giác ngược của em vô cùng sạch sẽ, một mảng trắng như tuyết, một sợi lông cũng không có.

"Cô cạo hết âm mao của mình à?" Trần Kha hỏi.

Dù sao bây giờ cũng là mùa hè, rất nhiều cô gái ra ngoài bơi lội đều cắt tỉa âm mao, tránh lộ ra bên ngoài.

Mặt Đan Ny đỏ rực, em khẽ lắc đầu,

"Không có, bẩm sinh chỗ đó của tôi... Không có âm mao."

"Xem ra cô là Bạch Hổ Nữ rồi."

"Gì cơ?"

Có vẻ không biết nhỉ?

Cũng đúng thôi, một người chưa từng trải qua chuyện chăn gối, chắc hẳn không biết mấy chuyện này.

Trần Kha giải thích đơn giản cho em hiểu:

"Mấy người không có âm mao giống như cô, thời cổ đại Trung Quốc người ta gọi là Bạch Hổ Nữ. Thời đó người ta cho rằng Bạch Hổ Nữ khắc chồng, là điềm dữ."

"Sao lại thế?"

Đây là lần đầu tiên Đan Ny nghe cách nói này, em có hơi sốt ruột.

Trần Kha vốn đang nhìn chằm chằm vào bộ phận sinh dục của em, nghe ra giọng em chứa đầy lo lắng, cô ngẩng đầu lên nhìn em một cái.

Sắc mặt Đan Ny ửng hồng, bởi vì sợ hãi mà đôi mày thanh tú khẽ cau lại, cả người lạnh như băng mang theo chút khiếp đảm, điềm đạm đáng yêu, khoảnh khắc đó khiến cô nảy sinh xúc động muốn nuốt em vào bụng, rốt cuộc cũng nhìn ra được cảm xúc khác trên mặt của em.

Nhưng trước mắt không phải lúc, cô là bác sĩ, em là bệnh nhân, có lẽ cô nên chữa trị cho em trước.

"Không sao đâu, chẳng qua người cổ đại mê tín nên nói như thế mà thôi, nếu kinh nguyệt của cô bình thường, cũng đã làm siêu âm, vậy thì đó là đặc tính sinh lý bình thường, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô."

"Ồ, vậy thì tốt rồi." Lúc này Đan Ny mới thở hắt ra như đã trút bỏ được một trong những cục đá khiến mình trở nên nặng lòng.

Nhưng mà, rất nhanh, em lại hồi hộp lần nữa.

Bởi vì người vừa lên tiếng an ủi em, bác sĩ Trần bỗng nhiên nói tiếp:

"Cong chân lên, mở ra."

"Bác sĩ Trần..." Giọng Đan Ny run rẩy, mặt ửng hồng.

"Đừng sợ, chỉ là kiểm tra bình thường mà thôi." Trần Kha đẩy mắt kính gọng vàng, giọng điệu nhẹ nhàng.

Giọng của cô kết hợp với ngũ quan tuấn mỹ, dường như mang theo ma lực.

Dù vẫn còn hơi xấu hổ, nhưng Đan Ny vẫn làm theo lời cô, co chân lên, mở hai đùi ra, tạo thành hình chữ M.

Giờ phút này, hoa huyệt chưa bao giờ diện kiến ai, cứ như vậy mà mở ra trước mặt một con người xa lạ.

Trần Kha đứng bên cạnh ghế, cô vươn tay đẩy hai mảnh cánh hoa múp míp ra hai bên, theo theo nhìn vào hoa hạch của em, nho nho, hồng tươi thật đáng yêu a.

[Đản xác] [cover] Bác Sĩ! Giúp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ