Ăn xong cơm trưa, tất nhiên Trần Vương Kha cả thể xác lẫn tinh thần đều thoả mãn vô cùng mà Đan Ny, vẫn còn luôn mắc cỡ đỏ mặt. Sau đó cô nhìn bàn tay to lớn của bác sĩ Trần đang dắt tay cô, trong đầu nghĩ đến đều là năm ngón tay thon dài của chị vừa mới châm lửa dục hỏa ở trên người cô.
Lên xe, Đan Ny nhìn theo hướng đi của Trần Kha, nhịn không được hỏi:
"Bác sĩ Trần, chúng ta không trở về nhà sao?"
"Ừ."
Khóe miệng Trần Kha hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta đi mua vài thứ."
Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa hàng màu hoa hồng, Đan Ny nhìn vào bảng hiệu mới hiểu được chị muốn đưa cô đi mua cái gì.
Lúc này ở trước mặt bọn họ là một cửa hàng đồ dùng cho người lớn.
Nhưng mà không hề giống với các cửa hàng đơn giản cô nhìn thấy trên đầu đường cuối ngõ mà cửa hàng này cực kỳ sang trọng và vô cùng ái muội mờ ám. Chỉ cần nhìn vào các tấm poster gợi cảm nóng bỏng trên tủ kính đã đủ khiến cho mọi người suy nghĩ miên man bất định.
Vào bên trong, càng có những thứ động trời khác. Màu sắc chủ đạo là màu đen, đỏ hồng. Thậm chí bóng đèn cũng là màu hồng nhạt, bầu không khí vô cùng mập mờ giàu trí tưởng tượng khiến người khác mơ màng.
Bây giờ là buổi chiều mùa hè, không có nhiều người trong cửa hàng, chỉ có hai nữ nhân viên cả người mặc trang phục chú thỏ màu hồng, bộ ngực gắt gao quấn chặt, váy cũng quá ngắn, trên đỉnh đầu có có hai tai lông xù bộ dáng đáng yêu.
Vừa thấy có khách hàng đến, hai nữ nhân viên bán hàng đã nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào, đồng loạt cúi đầu chào:
"Hoan nghênh ghé thăm."
Đan Ny gật gật đầu xem như đáp lại, sau đó mặt đỏ hồng đi theo phía sau Trần Kha, quét mắt nhìn qua từng kệ từng kệ để hàng.
Khắp nơi đều là đủ loại đồ chơi tình thú, cùng với rất nhiều đồ lót tình thú.
Đan Ny chỉ liếc mắt nhìn qua đã thấy quần áo học sinh, trang phục y tá, trang phục nữ thỏ, trang phục tiếp viên hàng không, trang phục hầu gái...
Còn có rất nhiều kiểu dáng khác, cô hoàn toàn không thể gọi tên.
Ngoài ra, trên giá để hàng tinh tế trên không còn có rất nhiều đồ vật không biết là vật gì, nhưng nhìn vào bao bì bên ngoài đã khiến cho người khác mặt đỏ tim đập.
"Bác sĩ Trần..."
Đan Ny thấy Trần Kha đã cầm một cái hộp ở trong tay, nhịn không được nhỏ giọng nói:
"Chúng ta tới nơi này làm gì vậy?"
"Mua chút đồ chữa bệnh cho em."
Chữa bệnh...
Hơi chút suy nghĩ vài giây, Đan Ny lúc này mới hiểu được.
Nhưng mà cô cảm giác bệnh của mình hẳn là đã tốt rồi mà?
Hôm nay cô đã cùng bác sĩ Trần làm việc kia 2 lần không phải sao?
Đang cúi đầu nghĩ, Trần Kha ở phía trước đã vẫy tay gọi cô nói: